Tôi khâm phục Quỳnh - Dân Làm Báo

Tôi khâm phục Quỳnh

Tam Phan - Tôi khâm phục Quỳnh vì sự ôn hòa, bền bỉ trong việc đấu tranh cho môi trường chung của toàn Xã hội, cụ thể là phản đối Formosa, yêu cầu minh bạch nguyên nhân cá chết. Khi mọi người dường như đã nguôi ngoai và bị phân tán bởi những tin tức "cướp hiếp giết" mỗi ngày thì Quỳnh vẫn lặp đi lặp lại đúng 1 status: Ngày thứ #. Vì sao cá chết? - đến nỗi thành thói quen mỗi ngày tôi phải sang nhà Quỳnh để xem hôm nay là ngày thứ một trăm bao nhiêu mà vẫn chưa rõ nguyên nhân cá chết.

Tôi thấy dư luận chỉ tập trung theo dõi "vụ án tình tiền" của cô hoa hậu nọ hay những vụ xì căng đan mang tính cá nhân, chẳng liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc sống người khác. Trong khi những vấn đề thiết thực cận kề như ô nhiễm không khí, môi trường, thực phẩm bẩn, biển bị đầu độc thì lại chả quan tâm, cứ như mình không hít cái không khí ấy, không sống trong môi trường ấy, cá mình ăn không bị nhiễm kim loại nặng, thần chết gõ cửa nhà khác, trừ nhà mình ra?

Tôi khâm phục Quỳnh vì bất chấp những rắc rối gặp phải với chính quyền, cô ấy không ngại khó khăn vất vả, vẫn đi con đường mình đã chọn. Những việc cô ấy làm có phải vì "miếng cơm manh áo" cho bản thân hay cho con cái hay không? Không! Cô ấy đang làm cho tất cả chúng ta, người dân Việt Nam đó.

Tôi phải cảm ơn Quỳnh vì đã đấu tranh cho quyền lợi chung của người dân đất Việt, trong đó có tôi. Đó là:

Quyền được biết
Quyền được phát biểu
Quyền được thể hiện chính kiến

Bản thân tôi cũng có những vấn đề bức xúc trong Xã hội nhưng tôi "ích kỷ" hơn Quỳnh, tôi chăm lo cho gia đình tôi trước. Tôi xấu hổ khi phải thú nhận điều này, rằng tôi hèn, tôi không có lòng quả cảm như Quỳnh. Ngay cả khi post tấm hình này xong tôi còn chẳng kịp viết chú thích vì phải đặt con nhỏ vào xe nôi đẩy đến trường đón con gái lớn đi học về. Về đến nhà còn lo cho con ăn uống tã bỉm. Tôi là 1 người mẹ bình thường giống như bao người mẹ khác, chỉ lo tề gia nội trợ. Quỳnh thì khác, cô vừa là mẹ của 2 đứa con, vừa làm việc Xã hội "vác tù và hàng tổng". Việc này không những chẳng mang lại lợi lộc gì cho bản thân mà còn mang thêm họa, phải chịu án 10 năm tù.

Ngày hôm nay câu chuyện của Quỳnh có thể được dư luận quan tâm, nhưng vài ngày nữa, vài tuần nữa sẽ có những câu chuyện khác để họ chuyển hướng sự quan tâm, huống hồ là 10 năm nữa? Nhưng với tôi, dù chưa bao giờ gặp mặt, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không bao giờ bị lãng quên!



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo