Địa ngục trần gian - Dân Làm Báo

Địa ngục trần gian

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Sống trong cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, người dân bị đày đọa đến tột cùng. Trừ vài triệu đảng viên ra, tất cả đều đang rên siết trong cái chế độ man di mọi rợ. Ở đây đảng CSVN hiện nguyên hình thành bầy Quỷ Đỏ, chúng ăn trên, ngồi trốc, cỡi cổ, đè đầu hơn 80 triệu người dân vô tội.

Mang tiếng là độc lập nhưng mọi cái đều tuân theo mệnh lệnh của Quỷ đàn anh là Tàu Cộng răm rắp, bảo sao nghe vậy, dù trong bụng chúng biết làm thế là có tội với Tổ Quốc, với Nhân Dân.

Mang tiếng là tự do nhưng khi nói đến cái sai trái, cái bịp bợm, cái dã man, cái khốn nạn của bầy Quỷ thì người dân chỉ biết rỉ tai nhau, hoặc nhìn trước nhìn sau trước khi nói, có khi vừa kể ra vừa nghi ngờ người nghe không biết có an toàn không nữa. 

Trong cái địa ngục này tất cả những người sống ở đó không có quyền lên tiếng đòi tự do thật sự, đòi dân chủ thật sự, đòi quyền làm người thật sự, cũng không được rên siết vì bầy Quỷ sợ mang tiếng ra ngoài, Thiên Thần Quốc Tế) sẽ tăng hình phạt cho chúng khốn khổ hơn như cấm vận, xếp vào các đám Quỷ vi phạm nhân quyền nhiều nhất. Bầy Quỷ có luật riêng của chúng, thích bắt ai, thích nhốt ai tùy hỉ, nếu cần chúng sẽ báo cho người nhà biết là nạn nhân tự treo cổ bằng đủ mọi cách, như treo cổ bằng dây giày, treo cổ bằng mền xé ra, treo cổ bằng áo như vừa xảy ra tại Ninh Thuận, có khi còn tự ý thò tay vào ổ cắm điện hay dùng ghế tự phang mình cho đến chết, cá biệt còn có cả trường hợp có dao để tự cắt gần lìa cổ như trường hợp anh Tấn mà Nhân Quyền Quốc Tế đang quan tâm đặc biệt.

Đặc biệt chúng dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, mồi chài những người đang sống ở những Thiên Đường tự do thật sự vào địa ngục sống với chúng để chúng có cơ hội hành hạ và cho biết thế nào là địa ngục như các Việt Kiều Hải Ngoại đem tài năng, tiền của về để xây dựng XHCN mà chúng hằng tuyên truyền, thời gian sau những người này mang đầu máu chạy khỏi địa ngục với bàn tay trắng và mối hận nhớ đời như Trần Trường Việt kiều Mỹ.

Bầy Quỷ nghĩ ra trăm phương nghìn kế để chồng chất những gánh nặng trên đầu người dân, các loại thuế khác nhau như thuế môn bài, thuế trước bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế kinh doanh, các loại phí như phí chợ, phí lề đường, phí cầu đường khi vào các tỉnh, có loại thuế đánh gấp 3-4 lần so với giá trị thật như thuế xe hơi, xe máy, rượu ngoại, các mặt hàng xa xỉ phẩm khác, nói chung người dân hưởng 1 thì chúng hưởng gấp 3-4 lần với những khẩu hiệu, mỹ từ nghe rất kêu như: Đóng thuế là nghĩa vụ của người dân" hay: "Đóng thuế để xây dựng đất nước giàu đẹp". 

Chúng độc quyền xăng dầu, điện nước nhưng lúc nào cũng báo lỗ rồi xin tăng giá thường xuyên sợ nhất là khi chúng tăng lương cho cán bộ công nhân viên thì các mặt hàng hóa bắt đầu tăng theo vùn vụt, người dân chỉ biết khe khẽ kêu Trời chứ không dám hé răng hé lợi.

Sợ nhất là khi đau ốm phải vào bệnh viện, trước tiên phải đóng một khoản tiền nhập viện trước, sau đó làm thủ tục nhập viện, từ đó đi muốn ổn thì phải lót phong bì từng chặng, từ khâu dọn dẹp khăn trải giường, quần áo nếu muốn sạch thì phải nhét phong bì vào túi cho hộ lý mới có khăn trải giường quần áo sạch thường xuyên, kế đến là các y tá nếu không muốn chích đau la làng thì lót phong bì cho họ bệnh nhân khi chích sẽ không đau buốt, cuối cùng là các bác sỹ, nếu muốn mổ sớm và chắc ăn, chăm sóc kỹ lưỡng thì lót phong bì dày cộm, sẽ được thường xuyên quan tâm đặc biệt hơn.

Quỷ đầu đàn thì chỉ biết vác bị gậy ra ngoại quốc xin tiền, vay tiền số nợ chồng chất lên lưng gầy của người dân tăng lên đến chóng mặt, đến trẻ sơ sinh cũng phải cõng số nợ hơn 2000 USD. Các công trình thi nhau xuống cấp vì chúng moi và rút ruột quá nửa, các công ty ngân hàng thay phiên nhau phá sản vì tài lãnh đạo tham nhũng trong giới đảng viên của chúng.

Nói chung trình độ văn hóa của đám Quỷ đầu đàn bắt đầu từ lớp 3 trường làng, nên chúng chỉ biết đớp hít, vơ vén về cho gia đình chúng, gởi con cháu ra nước ngoài sinh sống. Ráng cướp được chút nào khi còn ngồi trên cái ghế quyền lực thì cố gắng cướp cho thật nhiều, để sau này không còn cơ hội.

Người dân sống trong địa ngục còn chịu đủ nhục hình ảnh hưởng do chúng gây ra, chịu trận với chúng không nói, nhưng nạn mại dâm, cướp của, giết người hiếp dâm, bắt cóc trẻ em, tai nạn lưu thông xảy ra hằng ngày số tử thương còn hơn cả thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất. Cảnh Sát Giao Thông chỉ là công cụ làm tiền cho chúng, núp lùm, chặn xe bất tử, xin đểu, bằng mọi cách móc túi người dân để nộp huê hồng hàng tháng cho cấp trên, tai nạn xảy ra chết ai thì chết, miễn sao đừng chết mình là được, tuy tiền phạt vi phạm tăng lên gấp đôi nhưng hầu như vi phạm giao thông và tai nạn vẫn xảy ra hằng ngày.

Cầu công trước ngày 30/04/1975 ít khi nào bị ngập nước trầm trọng như bây giờ, vì chúng cho xây cất vô trật tự vô kế hoạch nên các đường thoát nước quá tải hoặc bị tắc nghẽn Trời mưa to là tất cả mênh mông biển nước giữa thành phố mang tên cha già dâm tặc của chúng.

Cơ hội được hưởng căn bệnh ung thư dễ sợ nhất là nỗi lo hằng ngày của mọi người khi mà từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau hàng hóa độc hại của Tàu Cộng được phép lưu thông tràn lan, sông ngòi, biển cả như Formosa, nhà máy điện Tàu Cộng đầu tư ở Ninh Thuận, Lee & Man ở miền Tây Nam bộ hằng ngày xả ra sông biển, đến muối ăn giờ đây cũng phải nhập từ nước ngoài vào thì đủ biết.

Người dân sống như thế thì có khác gì sống trong địa ngục trần gian, bị đày đọa, khổ sở, bóc lột, áp bức, nhưng không có quyền lên tiếng, không có quyền con người, kể cả đau đớn cũng không có quyền rên siết thì có khác nào chịu cực hình nơi địa ngục ở gian trần này, mà bầy Quỷ đỏ lại là đồng loại của mình, là đám người cùng máu đỏ da vàng với mình mới cay đắng đấy chứ.

Ngày 10/07/2017



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo