Mác Lê Âm Kinh:
Trong khu rừng hoang vắng dưới chân núi Hoàng, vào buổi sáng tinh mơ, người ta nghe tiếng một người đang vung búa chặt cây. Đấy là Đại sư huynh của môn phái Cờ Sờ nổi tiếng tại Việt Nam, chàng vừa thi triển võ công chặt cây, vừa đưa mắt nhìn về dòng suối gần đó. Nước suối trong vắt, chảy róc rách từ vách đá cao, một thiếu nữ đang tắm, thân thể muột mà, trắng mượt đang uốn lượn, tay chân vung vẩy lên cao, nửa như múa, nửa như đang luyện công. Bất chợt thiếu nữ hoảng hốt với tay lấy xiêm y, khoác vội lên người. Cô thoáng nhìn thấy, ẩn trong bóng cây lay động bên suối, có ánh mắt đang xăm soi nhìn mình. Cô vội gọi người Đại sư huynh:
- Phú huynh, có kẻ gian tà đang theo dõi chúng ta.
Đại sư huynh quăng búa. Tuy vóc người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, chỉ cần vài bước khinh công chàng đã nhảy qua những tảng đá, hiên ngang đứng bảo vệ trước sư muội. Chàng săn tay áo, chỉ vào bụi cây, dùng “sư tử rống”:
- Tên khốn nạn đê tiện kia. đừng trốn chui trốn nhũi, hãy mau bước ra đây cùng ta tỉ thí.
Trong bụi cây, một người khá cao lớn lồm cồm bò ra, đứng lên, đưa tay phủi bụi. Thiếu nữ trố mắt nhìn, kinh ngạc:
- Quang nhị ca sao lại trốn trong bụi rậm thế kia…
Vòng tay chào sư huynh, sư muội, Nhị sư huynh tỏ vẻ vô cùng tự nhiên:
- Phú huynh cùng Kim muội thứ lỗi, Quang này đang luyện môn "Xuyên tâm liên"… à không... môn "Xuyên tâm thần nhãn" để có thể nhìn thấu qua tim gan của người khác mà không cần dụng cụ "Xì ti sờ ken". Sư phụ vẫn thường nói số Quang đây có làm nên sự nghiệp là nhờ thần nhãn để soi mói, điều tra…
Cả ba chưa nói thêm gì, trên vách đá cao bỗng có tiếng gọi. Một người đầu niểng sang một bên như luyện công phu bị tẩu hoả, đang vội vã khinh công qua các tảng đá:
- Các sư huynh, sư tỉ về ngay. Sư phụ đã ngã bệnh không biết có đi chuyến tàu suốt cuối trong đêm nay không?
Trời đã về chiều, trong hang động, sư phụ trưởng môn phái Cờ Sờ đang hấp hối, ông thều thào:
- Ta có lẽ không qua khỏi... phải xuống suối vàng gặp lại các sư tổ thôi…
Cả bốn đệ tử quì gối bên giường khóc thảm thiết. Đại sư huynh cố nuốt lệ:
- Hãy để chúng đệ tử đưa sư phụ vào nhà thương. Sư phụ võ công cao cường, chỉ bị mấy con chuột cắn mà phải thác. E rằng đời sau biết chuyện này, ai còn thèm đi học võ Cờ Sờ, chúng con lại bị thất nghiệp?
- Các con cũng như người dân thường không biết... Đời không ai hiểu biết ta bằng chính ta... Ta có một tử huyệt, một con chuột đang ở trong bình, trong lu đã bò ra được, ranh ma chộp đúng lúc ta đang bế môn luyện công, đã cắn ngay vào đúng chỗ huyệt tử. Ta dù có được nhà thương cứu sống cũng thân tàn ma dại, không còn gì vui sướng ở trên đời để hưởng... Thôi trước khi ra đi về chầu tổ, ta đọc “Mác Lê âm kinh”, các con nên ghi nhớ cẩn thận, phát huy âm kinh này mà làm nên sự nghiệp…
Trong đêm khua thanh vắng chỉ còn tiếng đọc lẩm nhẩm cuả sư phụ trưởng môn, các đệ tử định thần cố gắng ghi nhớ “Mác Lê âm kinh”.
Sau khi chôn cất sư phụ, nhờ “Mác Lê âm kinh” bốn đệ tử môn phái Cờ Sờ hùng cứ, các môn phái khác trong nước đều tuân phục. Họ lập nên triều đại "Tứ trụ".
Mác Lê Dương Kinh.
Trời đã khua nhưng trong tửu quán vẫn còn đông khách. Điều này không lạ lùng ở đất nước thuộc triều đại "Tứ trụ", nhậu nhẹt rất phổ biến. Các hãng bia rượu trên thế giới rất hí hửng đầu tư vào đây để kiếm lời. Quả thực vậy, nhìn trong tửu quán, đủ các thùng bia rượu nổi tiếng trên thế giới xếp chồng chồng lên nhau. Các chân dài bận rộn chạy tới lui phục vụ. Thực khách đủ hạng người, từ người làm công, ông chủ, đến cò mồi, đang nghiêng ngữa, cười đùa, cùng hò hét "Dô... dô... 100 phần trăm...”.
Thình lình có tiếng đập vào cửa rất mạnh át hẳn các tiếng ồn ào trong quán, bóng dáng cao lớn một người khách xuất hiện trên khung cửa. Tiếng xôn xao trong quán đột nhiên tắt ngủm, mọi thực khách trố mắt nhìn. Trang phục, dáng vẻ như người phương xa từ phía Bắc, khách lạ rất tự tin, phẩy tay ra dấu một thực khách đi chơi chỗ khác nhường ghế. Ngồi xuống ghế, tay đập mạnh xuống bàn làm thức ăn, thức uống rơi xuống đất loảng xoảng:
- Chủ quán đâu. Mau cho ta mười cân thịt tươi chín, mười cân cá, mười lít cả rượu lẫn bia hảo hạng ra đây. Ta đói bụng lắm rồi…
Các thực khách cùng bàn vội rón rén dời sang bàn khác. Chỉ một người có vẻ tay anh chị, khề khà:
- Nhà người là ai vào đây xấc xược, không biết ở đây ta là…
Với động tác nhanh và chính xác, khách lạ vươn tay ra nắm cổ người "có vẻ tay anh chị" như người nắm cổ gà. Cả quán hoảng hốt nhìn thấy người này bay vù ra cửa. Tất cả mặt tái xanh:
- Trời... Ưng trảo thần quyền…
Nhận ra được một tay võ công thâm hậu từ phương xa, mọi người cúi đầu xuống bàn, lặng lẽ ăn uống, không dám nhìn lên. Một vài người rụt rè chạy lẻn ra cửa, có lẽ để báo tin cho các võ sư trong thị trấn biết có một kẻ võ công cao cường ở xa đến gây hấn.
Khách lạ điềm nhiên ngồi ăn uống. Chỉ một lát, thịt bia bày đầy ra trên bàn, khách đã thanh toán gần hết vào bụng và quát đòi chủ quán mang ra trái cây tươi… Bổng từ cửa nhiều võ sư nổi tiếng thị trấn bước vào. Người ta nhận ra ngay đó là trưởng môn các môn phái được cấp giấy chứng nhận hoạt động như trưởng môn Truyền điện, trưởng môn Cao áp, trưởng môn Chập mạch… Khách lạ phương Bắc vẫn điềm nhiên từ tốn ăn trái cây:
- Hà hà...Ta nghe tiếng phương nam có nhiều võ sư cao thủ. Nay các ngươi lại tự nhiên mang thân hội tụ về đây khiến ta không phải thất công tìm kiếm…
Truyền điện trưởng môn hô lớn:
- Tên quái nhân kia, ngươi từ đâu đến chúng ta đây không cần biết. Khôn hồn xéo khỏi nơi đây, không có chỗ cho ngươi đến muốn làm gì thì làm. Các đồng chí hãy chuẩn bị xuất chiêu…
Mọi người trong quán tự động dồn lại một góc phòng để khoảng trống cho trận quyết tử. Các trưởng môn vận 10 thành công lực, lập thế trận vòng cung bao quanh quái nhân phương Bắc. Truyền điện trưởng môn cong mười ngón tay, các đầu ngón tay phát ra ánh điện màu xanh lè. Trưởng môn cao áp đầu rung tầ̀n số cao, miệng phát tiếng xè xè. Trưởng môn Chập mạch người cà dựt, cà dựt như Micheal Jackson đang múa trên sân khấu…
Quái nhân đang an nhiên ngồi, bổng phát lên tiếng cười inh tai, nhức óc, bất thình lình đứng bật dậy xoay vòng rất nhanh. Mọi người chỉ còn loang thoáng thấy hình ảnh như cơn lốc xoáy, từ trong đó hiện ra một “ngón tay” to, đỏ hỏn... Tất cả trong quán đồng loạt rú lên:
- Trời ơi... tuyệt kỹ "Nhất dương chỉ"…
Những tiếng động "chát", "bùm"... vang lên cùng những tiếng kêu đau đớn… Mọi việc kết thúc nhanh chóng, quái nhân từ từ ngừng chuyển động, ngồi xuống. Các trưởng môn đã nằm lăn ra im lìm như xác chết trên nền tửu quán... Mọi người chưa biết làm gì, quái nhân bổng ngữa mặt lên trời cười sằng sặc. Từ mũi, từ miệng quái nhân bốc ra khói đen, mùi hôi thối nồng nặc… Nhiều người trong quán tự nhiên thấy chóng mặt ói mữa... như nhiễm phải hóa chất độc hại. Tất cả hốt hoảng dìu dắt nhau chạy ra khỏi quán…
Võ đạo, võ sạo.
"Tứ Trụ" đã đến trước cửa tửu quán. Đại sư huynh rất đường hoàng, phủ dụ mọi người:
- Các ngươi yên tâm, bộ tứ chúng ta đến đây, mười quái nhân cũng cúi đầu chịu thua, huống chi chỉ có một.
Chủ quán vẫn còn nét mặt sợ hãi:
- Dạ bẩm… thông thường chỉ cần một cân thịt bơm hóa chất, một ký cá Vũng Áng, trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc... là cũng đủ người bình thường đi chầu diêm vương rồi. Không biết quái nhân có tuyệt kỹ gì lại ăn hơn các thứ này cả chục lần, tích tụ hóa chất độc hại rồi thả ra lại không khí…
Khi bước vào quán, Tứ Trụ nhìn thấy quái nhân điềm tĩnh ngồi giữa quán. Không cần đưa mắt nhìn, quái nhân thong thả:
- Ta từ phương Bắc đến đây, biết bọn ngươi Tứ trụ thế nào cũng đến chầu. Ta là người thừa kế "Mác Lê Dương Kinh". Nghe các ngươi giữ được bí quyết "Mác Lê Âm Kinh". Ta đến đây mục đích chính để phối hợp Âm và Dương kinh thành một kinh duy nhất, như vậy ta sẽ thành bá chủ thiên hạ.
Đại sư huynh xuống tấn, giữ thế:
- Phương Bắc các ngươi đưa dàn khoan ra biển Đông và gây áp lực cho bọn ta rút hợp đồng khoan với nước ngoài, hoá ra chỉ là một bước để bành trướng xuống phía Nam, thống trị thế giới? Bây giờ đòi bọn ta giao "Mác Lê Âm Kinh" gọi là để hợp nhất, há chăng không phải là bước thứ hai? Nhị đệ, Tam muội, Tứ đệ ta cùng nhập thế trận chống lại tên gian tà phương Bắc này.
Quái nhân vẫn bình thản, ngửa cổ cười:
- Ha... ha... Nực cười bọn mi, cóc ngồi đáy giếng. Đại sư huynh kia cứ nhận mình là chân truyền đích thực của “Mác Lê Âm kinh”, thực ra chỉ lò dò đi theo đuôi triều đình phương Bắc. Cái gì bọn ta làm cũng cun cút làm theo, từ kinh tế đến nhân quyền... Tất cả là học lỏm, học lót... Đi tìm mọi nơi trên thế giới chắc chắn không tìm được thằng học trò nào dễ nghe theo lời ta như ngươi. Còn Quang sư huynh, "xuyên tâm thần nhãn" của ngươi còn thua ta quá xa, an ninh mạng của ngươi, ta muốn vào ra như vào chỗ không người. Mạng ngân hàng, sân bay… vài thằng hacker tay mơ của ta cũng làm cho nhà ngươi khốn đốn. Kim sư muội, võ khí "hai trái dừa" ta không thèm cho phép nhập khẩu thì dừa cỡ nào cũng là dừa khô, dừa trọc lăn lóc. Phúc sư đệ, võ công của ngươi chỉ có đòn gánh với hai thúng to. Chỉ là các thúng nợ công, không có ta giúp đỡ, thì nhà ngươi vỡ nợ lăn quay ra chết thôi.
Chưa đấu đá chi cả, nghe quái nhân cả nhóm huynh đệ muội như đã chịu thua. Quái nhân đứng dậy, rút ra trong áo một tờ giấy, đưa cho Đại sư huynh đọc. Mặt Đại sư huynh xanh như tàu lá chuối. Quái nhân thâu lại giấy, dùng khinh công nhẹ nhàng rời tửu quán, để vọng lại tiếng truyền:
- Các ngươi có biết hợp nhất Mác Lê âm và dương kinh sẽ có môn võ nào không. Đó là VÕ SẠO chứ không phải VÕ ĐẠO như đời xưa. Ông tổ Mác Lê của chúng ta chẳng lẽ không phải là ông tổ SẠO ? Hơp nhất rồi các ngươi tiếp tục SẠO thoải mái.
Cả ba huynh muội quay sang Đại sư huynh thắc mắc:
- Quái nhân phương Bắc đưa giấy gì mà Đai sư huynh như bị trúng gió?
Đại sư huynh thở dài:
- Mật ước Thành Đô đấy !!!Bây giờ chúng ta phải làm gì cho nhân dân yên tâm? Chỉ có một thằng phương Bắc đến đây, mọi người đã khốn đốn. Hợp nhất thì nhiều thằng nó đến không biết sẽ như thế nào?
Đang không biết tính toán như thế nào, bổng nghe tiếng động lớn. Một người như từ trên cao, đâm thủng mái ngói rơi nặng nề xuống nền quán, hắn ta lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn quanh. Cả bộ tứ reo lên:
- Tên Xuân Thanh. Cả nước đang trông chờ chúng ta tóm cổ hắn, bây giờ nằm chình ình ra đây.
Quang sư huynh vui vẻ:
- Cứ tưởng hắn học được phép “đằng vân” bay ra đến nước ngoài của Tôn Ngộ Không không tóm được. Hóa ra hắn chỉ đang tập khinh công, bay nhảy trên mái ngói thôi.
Kim sư muội tươi cười:
- Nghe đồn hắn ta hóa ra ruồi bay qua các cửa khẩu nên không cần passport, visa gì cả. Cảnh sát báo chí nước ngoài cũng chả biết hay đụng đến hắn Hay thực, cứ như nhân vật tưởng tượng trong phim ảnh.
Phúc sư đệ cũng toét miệng:
- Cũng nghe hắn học được phép độn thổ, nhưng công an ta cũng có tài độn thổ nên rượt hắn chạy đến đây.
Đại sư huynh đưa tay ngăn mọi người nêu giả thuyết:
- Thôi, hắn rớt xuống đây là trời cho chúng ta món quà. Nhân dân cứ lo bàn tán xôn xao, đưa ra bao nhiêu giả thuyết dựa vào các truyện trinh thám, võ hiệp... còn hơn cả phim Hồ ly gút. Ta cứ thanh thản châm vào tin này, hở ra tin nọ, cho dựt gân, cho hấp dẫn. Mọi người dân thích chú ý các chuyện này, chả ai thèm để ý dàn khoan, nhân quyền, mật ước…
Còn sự thật về chuyện Trinh Xuân Thanh ư? Không quan trọng, giã dụ mình có nói thật chưa chắc có ai tin, dân cứ tin vào các giả thuyết hấp dẫn kia. Và họ cũng biết từ lâu bọn mình vốn có xuất xứ từ lò võ sạo. Chẳng ai có thắc mắc "sự thật và lòng tin đang ở đâu? Đất nước sẽ đi về đâu?".
1/8/2017