Lê Minh Nguyên (Danlambao) - Trong mùa Giáng Sinh và Tân Niên 2018, người viết xin kính chúc quý thân hữu và quý độc giả được an lành, vui tươi và ấm cúng bên cạnh người thân, cùng một Năm Mới sống động, thịnh vượng, hạnh phúc và thành đạt trong mọi công việc.
Đầu năm 1985 tổng thống Reagan khi đương đầu với Liên Bang Sô Viết, ông không bi quan mà lạc quan cho rằng chính nghĩa rồi sẽ chiến thắng và chính nghĩa đang nằm ở bên phía chúng ta (http://trib.in/2kXBkJc). Năm năm sau, Liên Bang Sô Viết sụp đổ.
Trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam, tuy rằng hiện nay Cộng Sản đang thẳng tay bắt bớ, đàn áp, trù dập những nhà tranh đấu bằng đủ mọi hình thức, nóng cũng như nguội, bạo tàn cũng như mua chuộc, nhưng rõ ràng chính nghĩa đang ở về phía của người dân và những nhà tranh đấu ở tuyến đầu để bảo vệ họ.
Trong khi đó, đầu não của CSVN đã và đang rệu rã một cách chưa từng thấy trong lịch sử 72 năm cầm quyền của họ, đến độ không thể nào hàn gắn được. Bây giờ ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chỉ có hai con đường: hoặc là đàn áp giam cầm tất cả các đối thủ trong đảng CS mà số đảng viên theo họ có khoảng hàng triệu người, hoặc vỡ đảng để thành đa đảng, một bước đầu cần thiết trên con đường dân chủ hóa đất nước.
Nhìn qua huê dạng bên ngoài thì ông Trọng đang tóm thu quyền lực, đang là bố già trong đảng với uy quyền tuyệt đối mà bất cứ ai trong đảng cũng đều run sợ. Ông là Tổng Bí Thư nắm đảng, là Chủ Tịch Quân Ủy TƯ nắm Quân Đội, ngồi trong Đảng Ủy Công An để nắm Công An và tham dự họp để chỉ đạo Chính Phủ tháng 12, 2017 dằn mặt ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng không phải ông Phúc nắm Chính Phủ là đảng không chỉ đạo được và vừa để chứng tỏ với bàn dân thiên hạ là cũng như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc, ông có thừa sức mạnh để đả hổ diệt ruồi (http://bbc.in/2CW6zMC).
Nhưng nếu nhìn sâu xuống phía dưới cái bề mặt của sự tập quyền thì cái phần chìm của tảng băng lo sợ lại vô cùng to tát. Mới hôm 14/12/17 phát biểu trong Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh VN ông Trọng nói “Nếu để suy thoái mà mất đảng, mất chế độ là mất tất cả” (http://bit.ly/2oG7ii0). Rồi hôm 15/11/2017 ông ban hành Quy định số 102-QĐ/TW về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm (http://bit.ly/2oDlLuZ) đe dọa đảng viên sẽ bị khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo đảng, Nhà nước, mà GS Nguyễn Đình Cống trong nước nhận xét là do đảng CSVN đã quá suy yếu, nó ẩn giấu sự thiếu lòng tin vào cấp dưới và đảng viên, thể hiện sự kém trí tuệ, làm một việc quá lãng phí, ẩn giấu sự run sợ nên ra oai và lên gân, một sự quẩy đạp trong hấp hối (http://bit.ly/2kWz199).
Ông muốn bắt thêm hai ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu - Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngày 9/12/17, hàng loạt báo lề đảng và đài truyền hình đã đồng loạt đưa tin, nhưng ngay sau đó ông cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã xen vào can thiệp nên Bộ Công An và báo của chế độ thi nhau đính chánh (http://bit.ly/2oE7PBf). Ông muốn tấn công nhóm lợi ích do cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh cầm đầu và có thể cũng như ông Phiêu, ông Anh sẽ không ngồi yên. Nhà báo Huy Đức, được biết là rất gần gũi với ông Trọng và ông Trương Tấn Sang đăng lên Facebook và sau đó gỡ xuống với lý do tôn trọng quy trình (http://bit.ly/2kGZx71).
Ông Trọng đang đánh các nhóm lợi ích khác để phân chia lại cái bánh tham nhũng. Hiện giờ ông đang ra sức tấn công các công ty mặt tiền của Tổng Cục 5 Bộ Công An (phe Trần Đại Quang) để chia cho Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng đang phò ông. Tối 21/12/17 Công an khám nhà ông Vũ “nhôm" Phan Văn Anh Vũ một đại gia ở Đà Nẵng và cũng là một thượng tá của TC5, theo ông bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết (http://bit.ly/2kGHpKu). Ông Vũ sở hữu nhiều công ty mặt tiền như: Công ty IVC, Công ty cổ phần 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79... Trong khi đó, Vincom là công ty mặt tiền của TC2 Bộ Quốc Phòng được hưởng lợi trong vụ giựt bánh này. Vincom của ông Phạm Nhật Vượng, cháu cựu bộ trưởng QP Phạm Văn Trà, mà theo một cán bộ cộng sản ở Phú Yên thì Vượng mang hàm Đại tá của TC2. Vincom làm ăn trong nhiều ngành nghề nhưng buôn bán vũ khí là chính và là cơ quan kinh tài của TC2. Vượng khi xưa còn ở Đông Âu đã bắt tay với con trai (tên Dũng) đại tá Vũ Chính chỉ huy TC2 cha vợ của Nguyễn Chí Vịnh để buôn vũ khí.
Dựa vào lời khai của Đinh La Thăng, ông Trọng tiếp tục đánh nặng thêm ông Vũ Huy Hoàng dù đã lột chức “nguyên bộ trưởng” của ông này, vì có chứng cớ mới do ông Thăng khai ra, đánh Nguyễn Văn Bình (Bình Ruồi) để phăng đến Nguyễn Tấn Dũng vì nếu không bắt ông Bình sẽ không đánh được ông Dũng, vì Thăng chưa phải là đầu mối dây.
Ông Trọng cũng đang chuẩn bị ra tay với Trần Đại Quang qua việc ông Quang nhận tiền của bà Trương Mỹ Lan chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty mặt tiền của tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Nhóm lợi ích này còn có Trầm Bê đã bị bắt, cựu bí thư Saigon Lê Thanh Hải và ông Hải đang lo sợ. Ông Quang đang cố thủ vì ngoài việc này ông Trọng còn có tang chứng các trang webs đánh phá ông như Chân Dung Quyền Lực là do ông Quang đạo diễn.
Ông Trọng muốn bẻ hết càng các nhóm lợi ích của các đối thủ, nhất là ông Dũng và ông Quang để đại hội 13 vào năm 2021 con đường được rộng thênh thang cho phe nhóm của ông, mà kẻ muốn thay ông đang đứng phía sau để lèo lái là ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức, trong khi ông Trần Quốc Vượng, trưởng ban kiểm tra, chỉ là nghi binh.
Các cán bộ cộng sản lão thành cho rằng nếu ông Trọng tiếp tục đánh thì ai cũng sợ tới phiên mình, vì ai cũng đều tham nhũng cả, cho nên đảng bị phân hóa nặng và dễ vỡ ra thành hai hay nhiều đảng trước khi có đại hội 13. Hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ bên trong và từ bên trên” mà ông Trọng hằng lo âu cả chục năm qua đang càng ngày càng tăng tốc và ông ta càng ngày càng cô đơn trên đỉnh cao của quyền lực. Việc CSVN áp dụng chính sách kỳ thị vùng miền với cán bộ đảng tự nó đã tạo ra sự phân hóa trầm trọng trong nội bộ. Saigon có làm ra được 100 đồng thì phải nộp 82 đồng ra Hanoi, chỉ còn 18 đồng thì làm sao xây dựng được cầu đường và các chương trình an sinh cho dân chúng!? - đó là một sự hút máu miền Nam cho cạn kiệt.
Ông muốn theo bước chân của Tập Cận Bình ở TQ, nhưng Việt Nam không phải là Trung Quốc, VN không phải là nước lớn như TQ để không bị ai ảnh hưởng, VN đã từng có nửa nước sống trong dân chủ tự do, VN có khối người Việt to lớn ở hải ngoại chống nhà cầm quyền CS và có ảnh hưởng lớn với khối đại chúng bên trong.
Trong khi đó thì phong trào bất tuân dân sự đã thành hình và đang phát triển, điển hình qua vụ BOT Cai Lậy đã có bước đầu thành công, trong khi cả nước có ít nhất là 8 trạm cướp đường như vậy, theo lời của Thứ trưởng Giao Thông Vận tải CSVN (http://bit.ly/2kIV6sD).
Hai yếu tố quyết định cho một cuộc cách mạng dân chủ được thành công là (1) người dân muốn thoát ra khỏi một hệ thống kềm kẹp và (2) đầu não của tập đoàn lãnh đạo đang rệu rã, thì ngày nay đã có. Vấn đề còn lại là ngày D-Day sẽ xảy ra lúc nào của cái khoảng thời gian không còn xa đó.
Một lần nữa, tôi kính chúc quý thân hữu và quý độc giả một Giáng Sinh và một Năm Mới Trong Niềm Tin Tất Thắng.
23.12.2017