Vi-rút cúm, kẻ thù xấu mặt
Mi là ai mà mang hại cho người
Mùa lạnh về mi tác quái tác oai
Người co cụm còn mi bành trướng!
Mi đi đến đâu mọi người hoảng trốn
Mi không hình hài nhưng mang lưỡi hái tử thần
Đã tự ngày xưa mi mặc sức ra quân
Đánh những trận cho thế nhân xính vính
Có đôi năm mi bận lo toan tính
Nên chỉ gây vài tổn thất trung bình
Có năm thì mi bỗng chợt nổi hung
Gieo đau khổ bày bi thương tang tóc
Như năm nay mọi người cao cảnh giác
Đã phòng ngừa dịch cúm tự tháng mười
Yên trí rằng có bịnh chỉ lai rai
Ho, sổ mũi, nhức đầu vài ba bữa
Ai nào ngờ năm nay mi lộng dữ
Mi tung hoành ngang dọc khắp nhà nhà
Lớn bé trẻ già mi chẳng nể tha
Mới vào trận mà mấy chục người thiệt mạng
Mi ra chiêu âm thầm người khó đoán
Trải thời gian mi biến hoá khôn lường
Thay dạng đổi hình lách thuốc chủng luôn
Khiến nhân loại truy lùng nhiều vất vả
Nghe nói thuốc năm nay thua hiệu quả
Dẫu chủng rồi vi-rút vẫn xem lờn
Nhưng chủng thì tuy vậy cũng còn hơn
Người không chủng như đơn thương độc mã
Người không chủng lại hay coi thường quá
Tưởng chỉ là nóng mệt nhẹ qua cơn
Như cảm xoàng đâu viện đến linh đơn
Hoặc thầy thuốc cầu cho toa bắt mạch
Cứ đi học, đi làm, vui ca nhạc
Lơ bệnh đi sẽ khỏi tự lúc nào
Cơm tấm sườn bì, hủ tiếu, bánh bao
Thêm phở nữa xơi vào cho chóng khoẻ
Ai có ngờ địch quân đang luồn lẹ
Hoả lực dồi dào bố trí khắp châu thân
Đợi đúng ngày giờ là ra sức tấn công
Cùng một lúc làm sao người chống đỡ?
Khi nước đến chân giật mình thì đã trễ
Dẫu Hoa Đà, Biển Thước cũng chào thua
Thương một đời vừa sáng nắng chiều mưa
Tội một kiếp nghiệp trần chưa nhẹ gánh
Vi-rút cúm, kẻ thù giấu mặt
Mi sợ gì mà chưa dám công khai
Tuyết lạnh mưa rơi sao mi vẫn miệt mài
Gieo sầu não cho con người lắm thế?
Ta mong sao có một ngày đại hỉ
Các khoa học gia chế được thuốc thần tiên
Vi-rút cúm dù biến hoá tựa Tề Thiên
Cũng bị nhốt vào trong lò bát quái
Cùng là ngày hoan ca của nhân loại
Mọi giống vi trùng, vi-rút bệnh đều tiêu
Ngay cả ung thư ác tính, hiểm nghèo
Đều biến mất chẳng bao giờ còn nữa
Mùa cúm 2017-2018