Việt Nam muôn năm (Danlambao) - Mục đích của chúng ta là viết lên những sự thật về cộng sản nói chung và chế độ cộng sản Việt Nam nói riêng để những ai chưa được biết, chưa rõ tận tường về chế độ. Và, hầu như chúng ta, những người yêu đất nước Việt Nam, những người không chấp nhận một chế độ dã man, độc tài bán nước, đã viết rất rất nhiều. Ròng rã, bao năm tháng qua, trên báo chí mạng, truyền thông v.v... sự thật về sự yếu hèn, độc ác, ngu dốt tham tàn, bản chất hạ cấp... của nhà cầm quyền cộng sản. Nhưng, hình như một số người vẫn còn e dè để đồng lòng cùng với dân tộc. Sự e dè này gần như trở thành vô cảm trước sự mất còn của đất nước.
Một con chim én không thể làm nên mùa xuân; nhưng nếu không một con én nào bay trên bầu trời thì hương vị (dấu hiệu) mùa xuân không bao giờ hiện thực.
Thưa các bạn, nếu mọi con chim én đều gối đầu ngủ êm đềm ở một bầu trời nào đó, bầu trời đầy tràn hạnh phúc; và quên đi: nó chính là dấu hiệu của mùa xuân - một sứ mạng của thiên nhiên đã giao phó: mang lại mùa xuân cho nhân loại - thì nó không còn là loài chim én, nó sẽ có tên của một gì gì đó. Trên trái đất này có rất nhiều loài chim. Mỗi loài ở mỗi vùng, xứ khác nhau, mỗi loài có mỗi sứ mạng khác nhau. Không may, con này không đồng quan điểm với con nọ, bỏ đi xa; nhưng nó vẫn là giống chim Én, vẫn là loài chim Én. Nếu một ngày nào đó, một đàn chim Ưng cố ý muốn tiêu diệt nơi, chốn, lâu đời của loài chim Én; thì những con Én từ xa sẽ bay về để góp phần chống trả với loài chim Ưng. Đó là phản ứng tự nhiên của các loài trên trái đất này. Trong đó có loài người.
Điều mầu nhiệm của thiên nhiên là trong chúng ta có tất cả:
- Sự can đảm.
- Sự bất khuất.
- Sự khôn ngoan.
- Sự đức hạnh.
- Lòng thương yêu.
Và trái lại chúng ta cũng có:
- Sự yếu đuối.
- Sự nhu nhược.
- Sự dại dột.
- Sự ác đức.
- Và lòng căm thù.
Tôi thường nghe người lớn chửi nhau: "mày còn thua con vật ". Khi còn bé, câu này tôi chỉ hiểu để thông qua. Nhưng, với nhiều mùa xuân đi qua, câu này không đơn giản để giải trình trên phương diện con người. Vì, người với người đã không bao giờ nói hết được, mà người đem so sánh với con vật thì lại càng khó khó hơn!
Tôi chắc chắn rằng trong chúng ta không một ai chấp nhận "sự bán đứng đất nước của nhà cầm quyền cộng sản"; ngay cả một số người rất thiên tả. Phần tử còn lại, là do sự thiếu hiểu biết và tư lợi.
Như chúng ta đều biết: nếu họ (CSVN) còn một chút liêm sỉ, có nhân tính thì đất nước chúng ta không đến nỗi như ngày hôm nay.
Thưa các bạn, "một con ngựa đau, cả tàu (ngựa) không ăn cỏ". Ông bà chúng ta lấy giống ngựa ra ví von để chỉ dạy cho con cháu; thì chúng ta đừng để phải hổ thẹn với các bậc tiền nhân.
Mong rằng, mai sau này giống người Việt Nam sẽ luôn tồn tại, tiếng Việt Nam vẫn luôn được nối tiếp và con cháu của chúng ta sẽ mãi nhắc lại lòng bất khuất của những người đi trước.
25.08.2018