Trần Quốc Việt (Danlambao) - Chúng ta hãy đối mặt với sự thật để nhận diện tương lai. Sự thật ấy là Luật Đặc khu là sự khởi đầu của quá trình Hán hóa Việt Nam.
Nhiều người nhận ra sự thật nhưng không dám đối mặt với sự thật. Còn đa số không quan tâm và coi như không có gì xảy ra. Họ gợi cho ta nhớ lại lời của Đức Phật:
"Chỉ có hai sai lầm ta có thể mắc phải trên con đường đi đến sự thật; không đi đến cùng, và không bắt đầu đi."
Không đi đến cùng để khỏi đối mặt với lương tâm, trách nhiệm, và hy sinh. Không bắt đầu đi là còn chìm đắm trong sợ hãi và vô cảm.
Con đường duy nhất để xóa bỏ Luật Đặc khu là con đường toàn dân cùng xuống đường liên tục trong tinh thần bất bạo động. Xuống đường là sẵn sàng chờ đợi sự đàn áp và lao tù tất yếu. Tinh thần bất bạo động là tinh thần mà Martin Luther King kêu gọi:
"Phản kháng bất bạo động là chấp nhận đau khổ mà không trả thù, chấp nhận những cú đánh của đối thủ mà không đánh trả. "Dòng sông máu có thể phải chảy trước khi chúng ta đạt được tự do, nhưng nó phải là máu của chúng ta." Gandhi nói với đồng bào ông. Người phản kháng bất bạo động sẵn sàng chấp nhận bạo lực nếu cần thiết, nhưng không bao giờ gây ra bạo lực. Họ không tìm cách lẩn tránh nhà tù. Nếu đi tù là cần thiết, thì họ đi vào tù "như chú rể đi vào phòng cô dâu.""
Con đường đến tự do là con đường đến sự thật mà đa số phải đi đến cùng để nhận thức rồi để hành động trên tinh thần bất bạo động đến cùng. Con đường như thế chính là con đường tất cả mọi người đồng lòng cùng nhau chép nên trang sử mới tinh khôi rạng rỡ của quê hương bằng nét bút can đảm và dòng mực máu của tất cả mọi người.
Vũ khí xuống đường của người xuống đường là sự thật và tinh thần bất bạo động cộng với dòng máu yêu nước của muôn đời. Và có thể thêm đóa hoa để cắm lên hàng rào kẽm gai hay tặng cho người đồng hành ngã xuống trước dùi cui.
25.08.2018