Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Tôi vô cùng kinh ngạc với bài viết của ông Nguyễn Ngọc Trác [*]. Sự ngạc nhiên không phải vì những lời bổ bã của ông ấy, mà tôi sẽ không tin Cù Huy Hà Vũ "là như thế", nếu hai nguồn dẫn không phải của RFA và Tiếng Dân, vốn là những nơi đăng tin thật.
Trong một cuộc phỏng vấn do nhà báo Mặc Lâm thực hiện vào tháng 01/2016 với nội dung cho thấy, ông Cù Huy Hà Vũ quy ông Nguyễn Tấn Dũng "làm nội ứng tích cực nhất cho Trung Quốc" bên cạnh vấn đề tham nhũng trầm trọng, cũng như ông "...Nguyễn Tấn Dũng nói tiếng Trung Quốc rất thạo. Ngoài những buổi họp chính thức ra, Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện trực tiếp với người Trung Quốc mà không cần phiên dịch”! Do đó, chắc chắn Nguyễn Tấn Dũng đã có một thời gian sống ở Trung Quốc bởi Ngay cả học tiếng Trung Quốc ở một trường chuyên ngoại ngữ cũng không thể nói thông thạo vì đơn giản là không có môi trường giao tiếp. Vì thế việc Nguyễn Tấn Dũng dấu nhẹm bản thân đã từng sống tại Trung Quốc cho thấy Dũng đã được Trung Quốc tuyển mộ làm “điệp viên chiến lược” có nhiệm vụ “chui sâu, leo cao” trong bộ máy quyền lực của Việt Nam để phục vụ kế hoạch từng bước thôn tính Việt Nam của Trung Quốc. Nói cách khác, Nguyễn Tấn Dũng và Trung Quốc phải giữ kín thông tin về việc Dũng đã sống một thời gian tại Trung Quốc để không gây bất lợi cho việc Dũng thực hiện “điệp vụ bán nước” này...".
Tôi thật sự ngỡ ngàng - đúng với ý nghĩa của từ này - bởi một người "nổi tiếng" như ông Vũ, khi đưa ra thông tin về một người cũng "vô cùng nổi tiếng" như ông Dũng lại không cho thấy bất kỳ một bằng cớ hay dấu hiệu nào khả tín, trong khi ông Cù Huy Hà Vũ lại là "con nhà luật" (!). Vì lẽ đó, tôi không biết dùng tính từ nào khác ngoài từ "hồ đồ" để diễn đạt tâm trạng của mình trong lúc này, dành cho ông Vũ.
Không lẽ ông Cù Huy Hà Vũ không còn nhớ một chút gì "cái tội" gọi là "tuyên truyền chống nhà nước" mà ông, tôi và nhiều người bạn tù khác bị ghép tội thật vớ vẩn? Lòng tôi tràn ngập một cảm giác ê chề về những năm tháng "tù không tội" - cho tôi, cho nhiều bạn tù. Nỗi ê chề chợt dâng trào lên cuống lưỡi, khi tôi cảm nhận dạ dày đau đớn bởi chứng "ợ chua" - "vu khống" mà ông Cù Huy Hà Vũ tiếp nối người CSVN "sản xuất" ra "món khai vị" mang tên "chụp mũ" - khởi đầu cho những đày đọa tận cùng và tàn nhẫn nhất đối với hàng trăm bạn tù!
Tôi hoàn toàn tỉnh táo, để hiểu rõ bài phỏng vấn của RFA được thực hiện vào tháng 1/2016. Điều này có nghĩa, vào lúc bấy giờ chưa có những án tù chính thức của những cái tên: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 năm tù), Trần Thị Nga (9 năm tù), Nguyễn Viết Dũng (6 năm tù), Hồ Hải (4 năm tù)... cho đến Lê Đình Lượng (lên đến 20 năm tù) và hàng chục "người tù không tội" khác! Vâng! Chỉ trong vòng 2 năm nay thôi! Tổng số năm tù cộng lại hơn cả 1 thế kỷ!
Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản ông Cù Huy Hà Vũ nhớ về một người tù, không chỉ ở tù trước ông; không chỉ oan ức không thua gì ông mà còn là một người tù lặng lẽ nhất, kiên tâm nhất và đáng được trân trọng không kém bất cứ một người nào - Trần Huỳnh Duy Thức!
Không lẽ ông tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và vợ ông là bà luật sư Nguyễn Thị Dương Hà không nhớ một chút gì cả sao?! Không lẽ ông tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và vợ ông là bà luật sư Nguyễn Thị Dương Hà không hay một tin nào về các bạn tù tại Việt Nam, sau khi ông được "đi chữa bệnh" và bà được tháp tùng cùng chồng sang Hoa Kỳ sao?!
Không lẽ ông Cù Huy Hà Vũ đã quên tự thân mình tuyên bố: "Tổ quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi"?!
Không nhờ "Tổ quốc và nhân dân phá án cho ông" làm sao Cù Huy Hà Vũ có cơ hội trả lời trực tiếp RFA rằng: "...tôi ra khỏi nhà tù sau 3 năm rưỡi bị giam cầm là do sức ép mạnh mẽ đòi trả tự do cho tôi của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cùa cộng đồng dân chủ quốc tế, đặc biệt của chính phủ Mỹ..."?!
Không có "Tổ quốc và nhân dân phá án cho ông", làm sao Cù Huy Hà Vũ may mắn để dõng dạc nói rằng: "...sang Mỹ là để tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam và chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam và hiện tôi vẫn là công dân Việt Nam, mang hộ chiếu Việt Nam. Tôi tin rằng cùng với sự đồng hành của mọi người Việt Nam có lương tri từ trong nước ra ngoài nước và công đồng dân chủ thế giới tôi sẽ đấu tranh thắng lợi và trở về Việt Nam trong một tương lai không xa..."?!
Ăn mày và bất hiếu
Thân thế của ông Cù Huy Hà Vũ, với cha là ông Cù Huy Cận, với bác là ông Ngô Xuân Diệu, với mẹ là bà Ngô Thị Xuân Như (thuộc dòng dõi ông Ngô Đức Kế) và còn nhiều người dòng họ Cù nổi tiếng khác. Đó là sự thật. Chắc chắn có không ít hơn 1 triệu người Việt Nam biết điều này, tất nhiên trong đó có tôi - Nguyễn Ngọc Già.
Hẳn ông Cù Huy Hà Vũ không thể nào không biết đến tác phẩm "Miếng Da Lừa" của nhà văn Balzac (?)
Hẳn là ông Cù Huy Hà Vũ không thể nào không chấp nhận sự thật nghiệt ngã mang tên "Được - Mất" trong xã hội độc đảng toàn trị hiện nay?
Có lẽ, Cù Huy Hà Vũ không nhận ra, mỗi lần ông gọi đến tên cha của ông, bác của ông và dòng họ Cù Huy là ông đã tự biến những con người tội nghiệp đó trở thành "Miếng Da Lừa" trong tay ông và vợ ông (?!)
Hơn cả một sự ăn mày!
Cù Huy Hà Vũ! Nếu ông là một người còn nhận biết hai chữ "hiếu thảo", hãy vui lòng để cho đấng sinh thành ra ông được yên nghỉ, vì họ xứng đáng được lãng quên trong lặng lẽ của "bụi thời gian". Bởi ông nhất định phải biết:
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ...
Không thể trách "miệng lưỡi thế gian" với sự phẫn nộ chất chồng hàng chục năm qua của hàng triệu người Việt Nam đau khổ cả trong và ngoài nước!
Kết
Phần nhà còn lại của gia đình ông đang bị đe dọa mất nốt. Gia đình ông đang rên lên! Con trai ông - Cù Huy Xuân Đức kêu ông Nguyễn Phú Trọng cứu trong một cách thức rất thô vụng - tâng bốc và kể lể công trạng của dòng họ Cù Huy (!). Điều đó không thể giúp ích gì cả.
Một lời cuối đối với ông - Cù Huy Hà Vũ: Hãy "gia cố" lại nhân cách ngày càng "sập xệ" của gia đình ông, để không phải mỗi lần "nguy nan" là mỗi lần lại "làm phiền" đến những đấng sinh thành của ông, vốn dĩ họ không đáng bị coi là "miếng da lừa", dù ông và vợ ông đã từng xem họ như thế để đạt được những mong muốn- dù đó là mong muốn chính đáng đi chăng nữa!
30.08.2018