Tự do Ngôn luận - “Chiều nay có trận bóng U23 VN-U23 Hàn Quốc, cậu có xuống đường không? - Không! - Tại sao? - Vì bóng đá không phải là vận nước! - Có lý! Cứ sau mỗi lần hàng vạn con người cuồng nhiệt xuống đường vì bóng đá thì lại có hàng trăm con người kéo nhau vô nhà thương, có người ngủm củ tỏi; thậm chí còn có mấy cô thi nhau thoát y, “khoe hàng”, chẳng ra làm sao! - Rốt cuộc, bóng đá chỉ là bóng đá, là trò chơi đôi khi có phần may rủi. - Vậy là chúng mình không bao giờ nên xuống đường? - Tại sao không? Để chống Luật Đặc Khu, chúng mình phải xuống đường, không do dự. - Đúng vậy, vì đó là vận nước!” Đây là một chuyện vui đăng trên trang mạng Việt Nam Thời Báo. Đúng hơn là chuyện cười ra nước mắt, xét trong hoàn cảnh hiện tại của nước nhà.
Không cười ra nước mắt sao được khi một đàng, hệ thống truyền thông nhà nước và mạng xã hội (chẳng phải lần đầu tiên) tràn ngập hình ảnh ghi lại cảnh dân chúng thuộc đủ mọi giới, mọi độ tuổi bày tỏ niềm vui bằng cách khua chiêng, gõ trống, thoát y, vẽ mặt, vác cả cờ tang, cờ phướn trại hòm... ra đường, hoặc căng những biểu ngữ mang nội dung: “Đếch nói nhiều! Việt Nam vô địch!”, khi đội tuyển nhà thắng đội tuyển Syria (1-0) ở vòng tứ kết giải U23 ASIAD 2018 hôm 27-08 (nhưng cuối cùng chỉ đoạt huy chương đồng). Cảm xúc thăng hoa dâng cao tới mức có những cơ quan truyền thông đặt tựa cho bài tường thuật cuộc đối đầu ấy: “Thắng kịch tính Syria, Việt Nam giẫm nát cả vũ trụ, vận nước đang bay khỏi trái đất”!? Đúng là một cuộc lên đồng tập thể!
Nhìn sự hưng phấn thái quá ấy, rồi nghe lối biện bạch “tuổi trẻ cần phải có tinh thần dân tộc”, nhiều người lắc đầu ngao ngán. Có kẻ gọi đám đông cuồng nhiệt tới mức không thể kiểm soát được hành vi, ngôn ngữ sau trận đối đầu ấy là “lũ tâm thần”. Giá mà họ cũng biết đổ ra đường biểu tình phản đối xăng tăng giá, môi trường ô nhiễm, thức ăn độc hại, bất công tham nhũng hoành hành, y tế giáo dục xuống cấp... thì tốt biết bao! Ngắc ngoải vì sinh thái suy đồi, thực phẩm nhiễm bẩn, đạo đức băng hoại, nợ công ngập đầu, đất nước bị xén bán từng mảng cho Tàu cộng thì chẳng mấy ai trong đám đó há mồm ngoác một tiếng. Giá mà đám đông man dại động cỡn vì bóng đá ấy đừng giương mắt ếch trước cảnh người bị tai nạn hay bị cướp giật trên đường, biết bận tâm đến đồng bào không đủ tiền thuốc thang khi đau ốm, đói đến độ đánh nhau giành giựt tiền lẻ cúng cô hồn, chín người chia nhau cõng (nuôi) một cán bộ, biết ý thức rằng dân tộc đang chìm trong tụt hậu, khốn khổ và có nguy cơ bị diệt chủng dần như các dân Mông, Mãn, Hồi, Tạng kề bên!!!
Nhưng điều đó khó lắm. Bởi lẽ nền giáo dục cộng đồng và giáo dục tuổi trẻ của chế độ đã luôn hoán não, nhồi sọ cho người dân từ già tới trẻ để họ sống trong ảo tưởng và ảo ảnh. Nào là xã hội chủ nghĩa ưu việt, nào là bác Hồ vĩ đại, nào là đảng ta quang vinh, nào là chiến thắng thần thánh hai đế quốc sừng sỏ, nào là 10 năm nữa chúng ta sẽ vượt Nhật (Lê Duẩn nói sau khi chiếm được miền Nam), nào là chưa có thời đại nào rực rỡ bằng thời đại hôm nay (Nguyễn Phú Trọng), nào là VN đứng thứ 5 thế giới về chỉ số hạnh phúc (Nguyễn Xuân Phúc), nào là Hà Nội sẽ nên như Paris, Sài Gòn nên như New York, Thủ Thiêm nên như Singapore... Tất cả đều cô đọng lại trong mấy chữ: “Thế nước mạnh! Vận nước lên!” Và rồi các cuộc xuống đường kiểu tự hào hão nói trên với cờ đỏ rợp trời được tiếp tục cho phép, vận động, hỗ trợ. Việt Nam đâu có cấm biểu tình!
Đàng khác, ai tố cáo những sai lầm và thất bại của chế độ, những xấu xa và tội ác của cộng đảng, hoặc mới chỉ ra những tệ nạn và thảm trạng xã hội thì a-lê-hấp bị khóa mồm trên mạng, bịt miệng tại nhà, thậm chí bị đánh vỡ mặt giữa đường phố. Cảnh hăm dọa, hành hung, quản thúc, cầm tù đang chờ đợi những công dân dám tố cáo chủ trương diệt chủng mà hai kẻ nội thù và ngoại thù của Dân tộc hiện chung nhau thực hiện để giữ vững quyền lực (theo nhà báo Từ Thức): Như gieo rắc các loại bệnh hiểm nghèo bằng cách cho tự do nhập cảng hóa chất nguy hiểm, sản xuất lương thực độc hại, để ngoại nhân xây dựng những nhà máy phá hủy môi trường, tạo nên hàng trăm làng ung thư khắp cả nước. Như cho bộ y tế, công ty dược phẩm, các bệnh viện tự do mua bán, xử dụng thuốc kém chất, thuốc dổm giả. Như gây đói rách cho nông dân bằng ép bán lúa gạo cho nhà nước với giá rẻ, cung cấp phân bón giả, trâu bò bệnh; gây khánh kiệt cho tư thương bằng chính sách thuế khóa bóc lột và để quốc doanh lấn ép. Như chặt cây, phá rừng, xả lũ, làm bom thủy điện, bom bùn đỏ, đe dọa cuộc sống triền miên, để dân suốt đời chỉ lo chống đỡ thiên tai, không còn đầu óc, sức lực nghĩ đến chuyện đất nước. Như khuyến khích rượu chè, ma túy, ăn chơi trụy lạc, hầu làm mụ mẫm trí óc, đánh gục ý chí, tiêu diệt sức đề kháng của dân, đặc biệt lớp trẻ. Như truyền bá những trò chơi dâm đãng, lố bịch, bỉ ổi để xóa sạch các ý niệm về nhân phẩm, danh dự, tự trọng. Như xuất khẩu thanh niên làm lao nô, thiếu nữ làm tình nô, tống ra nước ngoài những công dân có trí tuệ, có tâm huyết (nhưng nguy hiểm cho chế độ), để tiêu diệt tiềm năng dân tộc. Như khai thác cạn kiệt, bán đổ bán tháo tài nguyên quốc gia, tàn phá môi sinh, cướp hết ruộng vườn, để nông dân, ngư dân tha phương cầu thực, bỏ đất, bỏ biển cho ngoại bang chiếm đoạt, tung hoành. Như nhập cảng chủ nghĩa quái dị đã bị cả thế giới ghê tởm để đầu độc tâm trí quần chúng; dùng biện pháp tẩy não, nhồi sọ qua truyền thông, giáo dục, để tiêu diệt óc phán đoán của con người, để phá hủy nhân tính, lòng nhân đạo nơi những kẻ đã bị biến thành công cụ đàn áp; nhục mạ, cô lập, bỏ tù, bức tử những ai còn khả năng suy nghĩ, phản kháng, đối lập. Như buôn bán bằng cấp giả, trao ban học vị dổm, để triệt hạ uy tín trí thức, biến dân tộc thành một cơ thể không đầu, chẳng còn kẻ sĩ đáng tin, đáng kính, đáng trọng. Như trả lương rẻ mạt giáo chức, kiểm soát ngặt nghèo tư tưởng thầy giáo, biến người truyền bá đạo hạnh và kiến thức thành những kẻ chỉ biết bán chữ; giáo dục nên công cụ nhồi sọ và làm phương tiện kinh doanh. Như tiêu diệt ngôn ngữ, hủy hoại văn hóa, giềng mối đạo đức cổ truyền, sợi dây giữa đồng bào, tâm hồn của dân tộc. Như cho ngoại nhân, nhất là Trung Quốc, tự do nhập cảnh, cư trú như chỗ không người, mua sạch những nơi hiểm yếu, dựng xây thôn làng phố thị như khu tự trị. Khuyến khích dùng hán tự và mao tệ, đưa hình cờ 6 sao để nhân dân thực tập sống nô lệ Tàu... Tất cả những ai tố cáo mạnh mẽ những điều ấy đều bị khốn đốn cuộc sống, không khỏi gánh đòn thù của chế độ.
Bằng chứng là hàng trăm cuộc bắt bớ, bỏ tù với những án nặng, đa phần trên 10 năm, đối với những nhà đấu tranh cho nhân quyền dân chủ, đặc biệt trong mấy năm gần đây. Bằng chứng là hàng ngàn cuộc trấn áp lớn nhỏ đối với các công dân biểu tình, nhất là sau cuộc xuống đường vĩ đại hôm 10 tháng 6 chống luật đặc khu, luật an ninh mạng vốn là công cụ luật pháp hỗ trợ chủ trương tiêu diệt dân tộc nói trên. Kể từ hôm đó, nhà cầm quyền đã ngày càng nâng cấp sự đàn áp đối với việc nhân dân bày tỏ thái độ công khai và tập thể. Từ bắt bớ, tạm giam đến truy tố, bỏ tù người biểu tình. Từ hành hung kẻ bị nghi biểu tình đến bắt cóc kẻ kêu gọi biểu tình. Từ ngâm luật biểu tình đến tuyên bố biểu tình là bất hợp pháp, phải bị trừng trị.
Nhưng chính vì thế mà việc biểu tình ngày càng trở nên nhu cầu cấp thiết, nghĩa vụ tối thượng. Các kiến nghị, các kháng thư của công dân trong nước dù có hàng vạn chữ ký; các cuộc tuần hành của đồng bào hải ngoại dù có hàng ngàn người tham dự tại hàng trăm quốc gia; các hiệp định thương mại giữa VN với quốc tế dù có những điều kiện nhân quyền ngặt nghèo; các cuộc tuyệt thực của tù nhân lương tâm, dù có đến cả tháng như anh Trần Huỳnh Duy Thức hiện thời... tất cả xem ra không làm Hà Nội ngán ngại. Chỉ có việc bày tỏ sức mạnh quần chúng, quyền lực nhân dân qua các cuộc biểu tình ôn hòa nhưng quyết liệt, đông đảo nhưng trật tự giữa đường phố, trước trụ sở công quyền ngay trong nước mới khiến cho lực lượng đàn áp chùn tay, nhà nước CS hoảng sợ, mới dồn công an vào góc phố, đảng CS vào chân tường... Cần phải có những cuộc biểu tình lớn lao, liên tục và hữu hiệu để phá hủy mưu đồ diệt chủng nói trên, để đòi lại những nhân quyền bị khinh khi, những dân quyền bị chà đạp, để giải thoát Tổ quốc, cứu nguy Dân tộc.
Trong vấn đề này, những tổ chức xã hội dân sự độc lập (trong đó bao gồm các Giáo hội) có vai trò đặc biệt. Và những tổ chức nào càng đông đảo về nhân số, càng trong sáng về ý thức, càng mạnh mẽ về ý chí, càng chặt chẽ về kỷ luật, càng hoàn hảo về tổ chức, càng có lãnh đạo dấn thân, thành viên nhiệt thành, thì trách nhiệm biểu tình càng cao và thành quả biểu tình càng lớn. Đây là kinh nghiệm từ các quốc gia Đông Âu CS cũ thập niên 1980-1990. Thời đó, ngoại trừ Công đoàn Đoàn Kết tại Ba Lan, thì hầu như sức mạnh là từ các Giáo hội Ki-tô: Tin lành, Công giáo, Chính thống... Tín hữu 3 tôn giáo này, dưới sự dẫn dắt của các lãnh đạo tinh thần (mục sư, linh mục, thậm chí giám mục) đã liên tục xuống đường trong thời gian dài, sau thánh lễ mỗi Chúa nhật (ngày họ phải đến nhà thờ để cầu nguyện). Từ mọi ngôi thánh đường, sau lễ họ kéo nhau ra quảng trường chung của thành phố; từ vài ba nghìn trong mỗi cộng đoàn, đã lên tới cả trăm ngàn người khi tụ họp lại. Nhờ có tinh thần tôn giáo, mối liên kết trong xứ đạo, các cuộc biểu tình ấy khó bị công an chìm len vào phá hoại, diễn ra trong ôn hòa nhưng đầy tràn dũng khí và cuối cùng góp phần lớn lao vào việc đập tan chế độ CS tại Đông Âu và Liên Xô. Ở VN cũng thấy kinh nghiệm đó bắt đầu được học tập tại các giáo xứ giáo hạt thuộc giáo phận Vinh (bao gồm 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) qua các cuộc biểu tình chống Formosa từ nửa năm 2016 đến biểu tình chống luật An ninh mạng và Luật Đặc khu hiện thời. Nhà cầm quyền chỉ biết phản ứng bằng cách trả thù sau đó qua việc bắt giam và xử nặng một số giáo dân tích cực nhất trong các cuộc biểu tình.
Để kết thúc, xin trích dẫn giáo huấn của Công giáo liên quan đến biểu tình (DOCAT số 322): “Phải nói rằng các Kitô hữu nên ra đường phố thường hơn trước, và không phải chỉ vì những gì liên quan đến họ bị đe dọa. Bất cứ khi nào những kẻ có thế lực đàn áp công lý, các Kitô hữu phải đứng hàng đầu trong số những người phản đối” - “Thanh niên hãy biểu tình trên các ngã đường... Xin đừng đẩy việc đó cho những người khác, mà thanh niên cần trở thành những người chủ lực tạo ra sự thay đổi, các bạn là những người nắm giữ tương lai!” - “Các Kitô hữu cần biểu tình (cùng với những người khác) để chống lại thái độ thù nghịch và bạo lực, những điều kiện làm việc xuống cấp, nạn xén bớt tiền lương chính đáng, hủy hoại môi trường sống, áp bức nhóm thiểu số”. Các Giám mục và Linh mục có nghe rõ không?
Ban Biên Tập
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 299 (15-09-2018)