Tâm tình gửi Dân Làm Báo - Dân Làm Báo

Tâm tình gửi Dân Làm Báo

Mẹ Nấm (Danlambao) - Khó mà diễn tả được hết cảm xúc của Quỳnh khi lần đọc lại từng bài viết mà các anh chị cùng sinh hoạt trên trang Dân Làm Báo đã viết về Quỳnh trong suốt hai năm qua. 

Không biết nói gì ngoài lời cám ơn sâu sắc đến các tác giả của những bức họa, bài viết cảm động, đầy ý nghĩa. Các anh chị đã khiến Quỳnh cảm thấy mình không và sẽ chẳng bao giờ cô đơn trên bước đường tranh đấu.

Còn nhớ năm 2009, sau khi bị bắt giữ 10 ngày, Quỳnh đã có một lá thư chia tay trên blog Multiply vì chịu nhiều sức ép. Quỳnh đã từng viết "chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở đâu đó trên xa lộ thông tin rộng lớn này bởi chúng ta có chung niềm tin vào tinh thần và ý chí Việt". Và sự thật đúng là như vậy!

Ngày 10/10/2016, từ khắp nơi trên thế giới, những con người không hề biết mặt nhau bởi chưa từng gặp bao giờ đã dành những lời tâm tình và những chia sẻ thật ấm áp khiến mẹ và gia đình có thể đứng vững hơn trong cuộc chiến giành tự do cho Quỳnh. 

Các anh chị quý mến,

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt bất cứ lúc nào khi chọn con đường dấn thân đầy gai góc, bản thân Quỳnh vẫn không giấu được những giọt nước mắt khi đọc bài viết của các anh chị: Vũ Đông Hà, Trần Trung Đạo, Trần Quốc Việt, Như Ngọc, Babui, Nguyên Thạch, Nguyễn Ngọc Già, Đức Tùng & Mi Vân, Hồn Nhiên, VNCH-Ngọc Trương, Nguyễn Phước Nguyên, Hạ Huyên 72, Nguyễn Ngọc Sẵng, Phạm Đình Trọng, Đặng Hoài An, Đinh Yên Thảo, Hoàng Trọng Thanh, Thục Quyên, Từ Thức, Trần Thảo, Thầy Giáo Làng, Lê Dủ Chân, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đồ Hiếm, Nguyễn Thị Thảo An, Nguyễn Bá Chổi, Phạm Tín An Ninh, Trần Thảo, Giáo Già, Trần Quang Thành, Năm Xích Lô, Đỗ Hồng, nhà thơ Bắc Phong, nhạc sĩ Phan Ni Tấn, nhạc sĩ Lê Quang Ngọc, Hải Âu, Phạm Thanh Nghiên, Dương Đại Triều Lâm... 

Tâm tư mà mọi người trải lòng qua từng câu chữ, từng nét vẽ, dòng nhạc, câu thơ chắc hẳn không chỉ dành cho Quỳnh mà còn cho ước mơ khao khát tự do của mỗi người. 

Quỳnh nhận ra một điều là mình thật may mắn khi được thương yêu rất nhiều. 

Hai ngày sau khi đến Mỹ, Quỳnh đã nhận câu hát "em đi bỏ lại con đường..." qua tin nhắn từ Việt Nam của một người bạn. Dòng tin bỏ lửng bằng dấu ba chấm khiến người nhận nghĩ ngay đến tương lai. 

Với những tình cảm mà Quỳnh đã nhận được trong suốt hai năm qua Quỳnh tin rằng con đường mình đã đi không hề bị bỏ lại. Quỳnh chỉ là một trong những viên gạch lót đường cho con đường tự do trong tương lai của Việt Nam. Viên gạch này dù có bị bứng khỏi vị trí cũ vẫn sẽ tiếp tục góp phần tạo nền móng vững chắc cùng các anh chị em khác trong nước tiếp tục học hỏi và tranh đấu cho tự do, cho sự độc lập toàn vẹn của Việt Nam. 

Quỳnh đã đi nhưng con đường không hề bị bỏ lại bởi Quỳnh có các anh chị em - những người đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng Quỳnh ở bất cứ nơi đâu. 

Chút tâm tình Quỳnh gửi đến mọi người, cầu chúc bình an, sức khỏe và may mắn sẽ đến với chúng ta. 

Hẹn gặp nhau một ngày không xa khi Việt Nam cường thịnh, người dân Việt thực sự được thụ hưởng tự do và công bằng như hàng trăm quốc gia văn minh khác trên trái đất này. 

Thân quý, 



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo