Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nhờ lúc nhỏ ở cố quốc đã được học tập tư tưởng và đạo đức bác Đờ... gì đó, rằng “yêu vợ là yêu nước vợ”; yêu vợ mà không yêu nước vợ là đồ vất đi, là phản động như người nước vợ yêu nước mà không chịu yêu chủ nghĩa xã hội, Bá tước Đờ Ba-le sau ngày từ bên Tây sang đây lấy vợ Việt và xin chọn nơi này làm quê hương, rất yêu văn hóa nước vợ.
Là Bá tước, đương nhiên ngài Ba-le không thể là đồ vất đi, không thể là phản động chống phá tổ quốc vợ nay cũng là tổ quốc chồng- có chống phá chăng là chống phá tổ bìm bịp.
Yêu văn hóa nước vợ, Bá tước Đờ Ba-le không nói yêu khơi khơi, nhưng yêu bằng... đi sâu vào nghiên cứu đến nơi đến chốn kho tàng văn học Việt Nam trong đó những khám phá thú vị mà cố quốc Gô Loa của ông không có được, ấy là những chuyện oan chỉ nước vợ mới có.
Chuyện oan trên nước vợ thì nhiều vô kể xiết. Nào là Oan Thị Kính; Oan Thị Năm (Bà Nguyễn Thị Năm/ Cát Hạnh Long); Oan hàng ngàn dân Huế chỉ trong một đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân 1968; Oan hàng trăm ngàn địa chủ thời Cải Cách Ruộng Đát/ Phong trào Đấu tố; Oan hàng triệu sinh linh trong cuộc chiến do Bắc Việt Cộng Sản xâm lăng Miền Nam Cộng Hòa; Oan hàng triệu dân Miền Nam khác nữa sau khi bị CS chiếm đóng; và nay thì Dân Oan ngập tràn cả nước.
Tuy nhiên, từ Oan Thị Kính rồi trải qua hàng tỷ oan khác, chưa có cái oan nào oan như Oan Cu Tèo.
Thị Kinh bị oan tại vì tại cô ấy giả trai khiến thiên hạ hiểu lầm là cha của đứa bé trong bụng Thị Mầu cũng… "đúng thôi";
Thị Năm tức bà Cát Hạnh Long là đại ân nhân của bác Hồ nói riêng và Kháng chiến nói chung bị “bác” đem bắn bỏ với bản án “Địa chủ ác ghê” Của Bác là chuyện đại oan, nhưng đó là theo con mắt của người lương thiện, nhưng với bác và đảng là đại diện cho phong trào Cắt Mạng VN thì giết Bà Năm là đúng quy trình theo mệnh lệnh của “ông nội” Mao bên Tàu;
Triệu triệu người Việt hai Miền phải hy sinh tính mạng để Đảng ta “đưa giang sơn về một mối” vào tay kẻ thù xâm lược truyền kiếp phương Bắc, quả thật là oan với Dân Việt, nhưng với bọn Việt Cộng thì sự hy sinh ấy toàn là “ưng” vì “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc” như lời đảng trưởng Lê Duẩn khẳng định.
Rồi đến Cái oan của Dân oan hôm nay “chạy đầy đường”, cũng chỉ là oan của người dân khi tài sản ông bà để lại hay do công lao mồ hôi mình tạo nên mà có, nhưng dưới con mắt dòm ngó của “đồng chí” quan thì đó lại là “ưng”, mà bất cứ cái gì của Dân mà bị Quan ưng rồi thì đó ắt phải là "sỡ hữu tòan dân"; Dân thì có bổn phận “làm theo khả năng” Dân, còn Quan thì toàn quyền “hưởng theo nhu cầu” nhà Quan.
Đại khái là từ Oan Thị Kính thời xa xưa kia đến Oan Dân Oan thời đại Hồ Chí Minh còn đảng còn mình đều có thể hiểu được, có thể "thông" và "cuổm” được…
Nhưng cái oan Cu Tèo đang phải gánh thì không tài nào hiểu được. Cái oan Cu bị là, chỉ viết hoàn toàn đúng sự thật dựa vào bằng chứng không thể chối cãi hẳn hoi, thế mà Cu ta cứ bị DLV chửi, thậm chi còn dọa giết vì là “nói xấu Bác, bôi xấu Đảng”.
Chẳng hạn như khi phát biểu bác Hồ vợ con tùm lum, thứ bỏ đi thứ sai người giết; con mình đẻ ra không chịu nhận, lại dí cho người khác nuôi, là Cu chỉ lặp lại tài liệu của chính những người thân cận với Bác và Đảng, như “Đêm giữa Ban Ngày" của ông Vũ Thư Hiên, người lúc bé đã có lần đi theo cha là ông Vũ Đình Huỳnh, bí thư của Bác, được vinh dự ngủ cạnh Bác; như “Đèn Cù” mà tác giả là ông Trần Đỉnh trong nhiều năm đã như bóng với hình bên cạnh bác để viết tiểu sử cho Bác; như “Cải Cách Ruộng Đất, 50 năm nhìn lại” của ông Nguyễn Minh Cần từng làm uỷ viên thường vụ Thành uỷ Hà Nội, kiêm phó chủ tịch Uỷ ban hành chính thành phố Hà Nội... Đại khái toàn là các “đồng chí” nhớn của bác Hồ và đảng ta, chứ không phải tài liệu của bọn phản động” gì ráo.
Thị Kính bị oan là vì giả trai nên người ta hiểu lầm đâm ra phải chịu oan, oan có mức độ, chứ như Oan Cu Tèo đây là oan triệt để: hoàn toàn viết thật với dẫn chứng thật mà cứ bị kết tội Cu bôi xấu mặt Bác, bôi xấu chế độ. Muốn chửi Cu, thậm chí đòi giết Cu như bao năm qua đã làm, thì trước hết DLV phải bước qua xác các “đồng chí” Vũ Thư Hiên, “đồng chí” Trần Đĩnh, “đồng chí Nguyễn Minh Cần, “đồng chí” Vân Vân, tức phải chứng minh được rằng, những điều các “đồng chí” ấy viết là hoàn toàn dựng chuyện bôi xấu Bác, bôi xấu Đảng. Đằng này cứ chỉ biết chửi suông Cu Tèo như lâu nay, thì công bằng mà nói, các DLV thua cu đã đành, mà còn thua cả loài khuyển.
“Chó đâu chó sủa chỗ không,
Chằng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày”.
Thế mà có hạng gọi là người- Dư Luận Viên ấy mà - chẳng hiểu bị ăn phải thứ gì mà phát cuồng phát sảng cứ nhao lên, gầm gừ bu vào Cu.
Sau khi nghiên cứu những tiếng lạ hơn sủa của đám Dư Luận Viên, Bá tước Đờ Ba-le phải thừa nhận, cái oan của Thị Kinh không thấm vào đâu so với cái oan của những người viết đúng viết thật, viết có bằng chứng không thể chối cãi như Cu Tèo lại bị vu oan là bịa đặt, dựng chuyện; họ- DLV- đã lầm to khi đánh đồng ngòi bút của “phản động” cũng cong queo mềm nhũn như bút “chính thống”!...
“Từ đó về sau, khi bàn về nỗi oan trái nào đó được giải oan, trong thiên hạ không ít người nói, ‘Đúng là oan Cu Tèo!’”.
Bá tước Đờ Ba-le mường tượng ra, trong kho tàng văn học tương lai, khi đề cập đến nền báo chí VN dưới thời Nhà Sản, các nhà nghiên cứu sẽ đọc được câu trên đây.
Rồi quay sang Bá tước phu nhân đang ngáy kho kho, Bá tước Đờ Ba-le lè lưỡi lắc đầu than thở, “Biết nước vợ có đám DLV thế này, ông “mẹc xà lù” sang đây...!”
29.01.2019