Nói tốt đất nước và lãnh tụ - Dân Làm Báo

Nói tốt đất nước và lãnh tụ

Ng. Dân (Danlambao) - Tốt- xấu, dỡ - hay là do khách quan mỗi người nhận định. Ấy vậy mà có lắm kẻ không bao giờ lại chịu cho mình là xấu, thậm chí nói xấu lại là cái tội để phải bị phạt vạ tù đày. Đó là trường hợp ở chế độ và đất nước VN ta.

Mấy ngày qua có những bản tin loan tải: Anh Nguyễn văn Y đã bị bắt, kết án 3 năm tù vì cái tội nói xấu lãnh tụ. Chị X bị phạt 20 triệu, chỉ tại nói rằng: đất nước mình bây giờ tệ quá, phát triển chẳng bằng ai.

Ô hô! Hai cái tội bị phạt tù và tiền được huênh hoang phổ biến là xét xử đúng luật hiện hành. Tại ai đó cứ phát ngôn xằng bậy, nghe lời phản động xúi giục nước ngoài, mà trước khi nói không chịu “uốn lưỡi bảy lần"…

“Đất nước ta có bao giờ được thế này chăng”? Đây là lời nói của lãnh tụ. Lãnh tụ nói là mọi người phải biết lắng nghe, phải vỗ tay và nhiệt liệt tán thưởng. Ông nói chung chung làm cho người ta lầm tưởng: Có bao giờ được thế này chăng? Là “tốt” hay “xấu”? Hẳn nhiên là phải “tốt” vì là “được”. Vậy thì, nói về đất nước, nói về lãnh tụ, muốn chắc ăn phải luôn nói tốt, không bao giờ được phép nói xấu, để không vướng vòng tù tội, thi hành đúng luật, và theo “đúng qui trình”.

Đất nước tốt, chế độ tốt, lãnh tụ tốt. Giờ kiếm đâu ra? Kẻ viết bài này đã phải bóp trán nghĩ suy qua mấy ngày đêm quên ăn bỏ ngủ. Thật sự là quá khó khăn, nhưng mà cố gắng - cố gắng phải thành công - Hôm nay, bần dân này tự nhiên “ngộ đạo”. Sau một đêm với nhiều mộng mị, bây giờ thật sự đã thấy nhiều chuyện “tốt”, điều “hay” để có thể thao thao bất tuyệt mà viết ra bài. Bần đạo đã được sáng mắt, sáng lòng, nhờ hồn thiêng sông núi dẫn dắt..

Đất nước ta văn minh, giàu đẹp:

Qua giấc ngủ chập chờn, trong cơn mơ với nhiều mộng mị, nhìn thấy đất nước ta chưa bao giờ có được “cơ đồ” hùng vĩ sáng lạn như hôm nay. Này nhé:

Đất nước ta chưa bao giờ có được mạnh giàu như hôm nay. Nhờ sự lãnh đạo tài tình khôn khéo (của đảng ta) mà ngày nay đất nước ta giàu đẹp chẳng ai bằng. Một đất nước nằm ven bờ Tây Thái Bình Dương, ngày hôm nay trông rất cao sang hùng vĩ. Từng khu nhà cao tầng nguy nga tráng lệ san sát nối dài từ Bắc chí Nam. Một đất nước mà xưa kia lầy lội, xình xụp, cái thời mà toàn dân đi làm cách mạng, kháng chiến chống Tây, chống Mỹ, đâu đâu cũng là tan tác điêu tàn. Nhà cửa xiêu vẹo, người dân không có nơi yên nghỉ, quân và dân ta phải thắt lưng buộc bụng, phải đói khát từng ngày, phải chết chóc dưới làn bom đạn… Ngày hôm nay, qua 43 năm phát triển và xây dựng thời bình, toàn dân ta đã được sung sướng mọi điều, mở mang mọi thứ?

Một nền công kỹ nghệ phát triển không ngừng. Các nhà máy từng nơi tối tân và đồ sộ. Từ Bắc chí Nam, từ miền cao đổ về biển cả, đâu đâu cũng là công trình thủy điện, nhà máy sản xuất: Thủy điện, nhiệt điện khắp cùng. Lưới điện từ thành thị đến nông thôn, cả vùng cao đến hải đảo. Điện là nguồn năng lượng cho mọi phát triển văn minh, nước ta xài không bao giờ hết. Rừng bạt ngàn đã được đốn phá bớt, thuận lợi, khai thông cho dòng thác lũ mưa nguồn đổ về bao hồ chứa nước tạo năng lực cho động cơ nhà máy phát điện. Kế hoạch khai thác rừng, vừa có gổ quí, vừa có được rừng trống trải cho nước lũ chảy tràn, tự do tuông đổ, một thành công mà trước đây chưa bao giờ đạt được.

Chủ trương lớn khai thác bô xít Tây nguyên bao la đồ sộ, với hàng trăm ngàn công nhân làm việc, ngày đêm tạo ra bùn đỏ và nhôm trắng tinh ròng. Formosa Vũng Áng, nhà máy thép tối tân, công trình thiên niên kỷ nơi miền biển bạc cá vàng. Bây giờ không cần cá, chỉ cần sắt thép để phát triển máy móc, cơ giới hiện đại, đã được nhà nước, đảng ta sáng suốt ngoại giao. Chỉ một cái “gật đầu” là nhà nước “anh em” không quản ngại đưa “công trình” vào lắp đặt và sản xuất cho nước nhà rộng mở. Từ một đất nước nghèo nàn, thiếu thốn khoáng sản, ngày nay ta “sắt thép” ngập tràn xuất cảng khắp cùng thế giới năm châu.

Đồng bằng sông Cữu Long, vựa lúa của một thời, nhưng vì chiến tranh phải bỏ hoang sa sút. Từ khi cách mạng thành công là phát triển không ngừng. Mặt trận đào kinh thủy lợi ngày ngày cuốc xẻng ra đồng, miền Tây Nam VN nay đã là vựa lúa của Đông Nam Á. Đã qua thời ăn độn, đã hết cảnh khoai sắn thay cơm. Mực sống (người dân) vượt trội? Nhà nhà ăn cơm, người người ăn chơi, và cả nước say sưa chè chén. Đã qua rồi bao cảnh đói khát lầm than. Tha hồ ăn chơi hưởng thụ.

Từng khu resort thu hút khách du lịch. Từng tụ điểm Casino mời gọi thế giới đổ xô vào. Và nhất là những “đặc khu” cho thuê 99 năm, vị trí hàng đầu đất nước, người “anh em” tận tình giúp đỡ phát triển, viễn ảnh của một nước giàu đẹp, tưởng như trong mơ, bây giờ là hiện thực. Ai dám bảo đất nước hôm nay không phát triển, chẳng tiến lên? Một tương lai vô cùng rực rỡ?

Lãnh đạo ta khôn khéo tài tình:

Tự hào đánh thắng ba đế quốc? Việt Nam ra ngỏ gặp anh hùng? Anh hùng mọi nơi, khắp chốn. Các cấp lãnh đạo, lãnh tụ dù xuất thân bần nông, thất học – đôi khi thuộc thành phần đá cá lăn dưa, du côn ngoài chợ - hay là hoạn lợn, phu cai đồn điền… Tuy nhiên, nhờ vào bản lĩnh trời cho, nhờ kinh qua một chủ thuyết, chế độ xem mạng người như súc vật. Cứ bắn, cứ giết, cứ tàn ác chẳng nương tay. Họ… súc vật, mình… phải là dã thú – dã thú rừng xanh - để cai trị loài “súc vật”. Từ đó từng bước tiến lên. Phải biết dẫm bừa lên xác chết, mà đi, mà “chuyên chinh vô sản”. “Giết, giết nữa, bàn tay không lúc nghỉ”. Phải giết cho nhiều để lên làm lãnh tụ, cho bao người phải sợ, cho thế giới khiếp đảm, nể vì. Học tập theo gương từ Stalin, Mao trạch Đông, từ bác Hồ vĩ đại – lãnh tụ CSVN – nói chung là lãnh tụ đất nước, không ai mà chẳng thành công. Và hôm nay là Nguyễn phú Trọng, một anh tài xuất chúng, mốt lãnh tụ xuất sắc đưa đất nước “chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay”.

Nếu không tài thì làm sao còn sống sót? Nếu không giỏi thì làm sao được tồn tại? Và nếu không khôn khéo thì làm sao cuộc sống vinh sang, nhà cao cửa rộng, của tiền vô số kể? Thế giới thán phục, nể vì? – Mình phải như thế nào, người ta mới vậy chớ!

Lãnh tụ đất nước ngày nay rất đáng tự hào? Dù rằng có bán rẻ lương tâm, bán cả giang sơn, dân tộc?

Trong đêm đen vẫn là tỏa sáng. Trong âm u, tăm tối vẫn rạng ngời? Nếu một mai, cho dẫu đất nước này có mất, cho dù dân tộc này có là nô lệ… vẫn không quên: Việt nam lãnh tụ tài tình!…

Tiếng kèn thúc quân vang dội. Mấy tràn đạn nổ từ xa, đánh thức giấc mộng vàng, Ta vừa tỉnh giấc - Một giấc “Nam Kha” hiếm có tuyệt vời - Thật là tiếc, vì trước mắt đang trở về hiện thực.

Tôi đang là kẻ mộng du
Tôi đi khắp cùng trời cuối đất
Tôi đã thấy đất nước mình là nhất
Dân tộc này sống mãi với muôn thu.

2/2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo