Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Đọc câu chuyện về nước mắm thấy đã là đáng sợ, sợ quá đi chứ, khi mà “tinh hoa của dân tộc” được làm từ “cá + nước + muối + Thời gian ủ chượp = nước mắm.” lại được thay thế bằng “hóa chất + nước + truyền thông gian dối của Nhà nước phản động = nước chấm” – đáng sợ thật, nhưng nó chưa là gì với câu chuyện của 90 năm về trước, khi mà nước ta đang vào cuối thời cai trị của đế quốc thực dân và phong kiến, khi đó các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc đang bước vào thời gian nước rút, mỗi phong trào cách mạng đều cần có người đứng đầu, đảm trách vai trò “tinh hoa của dân tộc” để mọi người hướng vào đó cùng nhau đấu tranh hầu đi tới thắng lợi cuối cùng. Trong đó, có một phong trào mang tên Cộng Sản Nguyễn Ái Quốc, do Nguyễn Ái Quốc đứng đầu lãnh đạo. Khi đó, Tinh hoa của dân tộc Việt = Người Việt + quá trình dấn thân + Phong trào cách mạng = Nguyễn Ái Quốc. Thế rồi, trong cơn giãy chết của đế quốc thực dân và phong kiến, nó đã đàn áp phong trào Cộng Sản Nguyễn Ái Quốc, bắt và giết chết những người đứng đầu của phong trào trong đó có Nguyễn Ái Quốc (1932).
*
Chuyện Nước Mắm.
"Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm" đang gây bão dư luận, dư luận cho rằng, những quy định của quy phạm trên đưa ra để kiểm soát nó sẽ giết chết nền sản xuất “Nước Mắm truyền thống” tạo thời cơ cho Nước mắm truyền thông. Người Việt, khi sắp mâm cơm là phải lấy bát nước mắm đầu tiên, đặt bát nước mắm vào chính giữa cái mâm sau đó mới đặt các món ăn khác xung quanh bát nước mắm. Như thế, khi nhìn vào mâm cơm sẽ thấy các món ăn đối xứng nhau, cả mâm cơm đồng tâm qua bát nước chấm. Không là quá lời khi một bài báo đã viết: “Không ai có thể phủ nhận rằng, nước mắm truyền thống chính là tinh hoa của dân tộc.” Không biết từ bao giờ nước mắm đã trở thành món chấm không thể thiếu trong các mâm cơm gia đình người Việt. Nước mắm truyền thống được làm hoàn toàn bằng phương pháp ủ chượp thủ công được truyền từ đời này qua đời khác. Nước mắm cốt được tinh chất từ cá biển được ướp muối ngâm dầm trong các lu từ năm rưỡi đến hai năm, cho đến khi những giọt nước mắm thơm ngon chảy ra có màu cánh gián, có mùi thơm nồng của đạm, hay còn gọi là nước mắm nhĩ. Những đợt mắm sau được gọi là mắm nhất và mắm nhì. Cha ông ta chỉ làm mắm từ cá và muối, ngoài ra không có gì khác. “Nước Mắm truyền thống” = Cá + Muối + Nước + thời gian.
Người ta có thể thiếu bất kỳ thứ gì trong nhà nhưng nước mắm thì không thể, bởi nước mắm chính là chất xúc tác cho các món ăn thêm phần hấp dẫn. Ngày nay nước mắm vẫn không mất đi vị trí của nó trong mâm cơm. Nó có thể được thêm vào tỏi, ớt, hành, sả nhưng nó vẫn đứng ở đó trong chính giữa mâm cơm của mỗi gia đình, người ta vẫn chung nhau qua bát nước mắm. Nó như là món được mặc định trên bàn ăn, là món mà khi không có nó người ta cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó và hơi tức tức khi trong nhà nước mắm đã hết và theo thói quen người ta sẽ tìm một thứ khác tương tự, thay thế cho nó.
Khi Nước Mắm truyền thống bị giết chết, lúc này, chính là cơ hội cho nước mắm truyền thông nhảy vào chiếm lĩnh thị trường.
Nước mắm truyền thông chỉ khác nước mắm truyền thống ở…. “dấu sắc”, nhưng đó là sự khác nhau vô tận về cách làm mắm công nghiệp và thủ công. Nước mắm truyền thông được dựng lên bởi truyền thông, hay nói cách khác cho đúng hơn đó là nước mắm công nghiệp được truyền thông nặn ra để giết chết nước mắm truyền thống.
Nước mắm truyền thông có công thức kỳ dị mà chỉ có nền công nghiệp hóa học ở một đất nước quỷ ma mới làm được: hóa chất + nước + truyền thông gian dối của Nhà nước = nước mắm truyền thông. Đó là một loại nước mắm mà không có một tý cá nào. Thậm chí đến chúng còn không dám tự nhận là nước mắm mà chỉ gọi là nước chấm. Cái tên cũng nói lên nhiều vấn đề.
Như vậy, thì kể cũng đáng sợ thay.
Chuyện Hồ Chí Minh.
Đọc câu chuyện về nước mắm thấy đã là đáng sợ, sợ quá đi chứ, khi mà “tinh hoa của dân tộc” được làm từ “cá + nước + muối + Thời gian ủ chượp = nước mắm.” lại được thay thế bằng “hóa chất + nước + truyền thông gian dối của Nhà nước phản động = nước chấm” – đáng sợ thật, nhưng nó chưa là gì với câu chuyện của 90 năm về trước, khi mà nước ta đang vào cuối thời cai trị của đế quốc thực dân và phong kiến, khi đó các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc đang bước vào thời gian nước rút, mỗi phong trào cách mạng đều cần có người đứng đầu, đảm trách vai trò “tinh hoa của dân tộc” để mọi người hướng vào đó cùng nhau đấu tranh hầu đi tới thắng lợi cuối cùng. Trong đó, có một phong trào mang tên Cộng Sản Nguyễn Ái Quốc, do Nguyễn Ái Quốc đứng đầu lãnh đạo. Khi đó, Tinh hoa của dân tộc Việt = Người Việt + quá trình dấn thân + Phong trào cách mạng = Nguyễn Ái Quốc. Thế rồi, trong cơn giãy chết của đế quốc thực dân và phong kiến, nó đã đàn áp phong trào Cộng Sản Nguyễn Ái Quốc, bắt và giết chết những người đứng đầu của phong trào trong đó có Nguyễn Ái Quốc (1932).
Vừa lúc, bọn bá quyền phương bắc, với dã tâm thôn tính Việt Nam từ ngàn đời nay của cha ông chúng, nhưng tới lúc đó chúng vẫn chưa thực hiện được. Lợi dụng “Quốc Cộng hợp tác” để đánh Nhật, sau một đêm mưa gió bão bùng, một quỷ kế đã được vạch ra: Chúng đã hà hơi tiếp sức cho một nhóm du thủ du thực người Dân tộc ở vùng sâu biên giới Trung – Việt bằng cái gọi là: Chuẩn bị cho "Hoa quân nhập việt" – ngoài mặt là để giải giáp quân phát xít Nhật và thực dân Pháp, nhưng kỳ thực bên trong chúng đã dựng nên một “Tinh hoa của dân tộc Việt” bằng một tên người Hán chính hiệu! Đó là Hồ Chí Minh! Đau đớn thay, “Tinh hoa của dân tộc Việt” = Anh ba tàu + sức mạnh biển người + truyền thông gian dối của Nhà nước phản động = Hồ Chí Minh.
Đau đớn thay, “Tinh hoa của dân tộc Việt” - Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho tay chân lùng bắt và giết cho kỳ hết những Tinh hoa của dân tộc Việt, giết người đơn lẻ chưa hết, chúng dùng đến những vụ giết người tập thể cực kỳ dã man như: Cải cách ruộng đất 1950, Nhân văn giai phẩm 1956, Xét lại chống đảng 1960, Thảm sát tết mậu thân 1968… và đặc biệt chúng đã chủ động gây ra 2 cuộc chiến, chiến tranh Việt = Pháp “1946 – 1954” và cuộc nội chiến nồi da nấu thịt “1954 – 1975” giết hại hàng triệu người Việt Nam – không gì khác hơn là nhằm khuấy nước đục để bắt cá!
Dưới mặt nạ chiêu hiền đãi sĩ ““Tìm người tài đức” | Việt Nam - Hồ Chí Minh” chúng đã lùng bắt và giết cho kỳ hết những Tinh hoa của dân tộc Việt, như: Ông Bùi Bằng Đoàn, ông Nguyễn Văn Tố, ông Huỳnh Thúc Kháng, ông Võ Liêm Sơn, ông Hồ Phi Huyền, Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, Linh mục Phạm Bá Trực, Giáo sĩ Cao Triều Phát… tất cả chỉ chết khi tuổi đời mới 50 - 60.
Các vụ giết người diệt khẩu rõ nhất là: Cả 4 anh em trí thức nhà ông Bùi Bằng Đoàn, 3 anh em bố con ông Hồ Tùng Mậu, 2 anh em ruột cùng các con cháu nhà ông Lâm Đức Thụ, ông Trương Vân Lĩnh và 3 người bạn, 3 cha con Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, 2 cha con Giáo sĩ Cao Triều Phát, cả nhà 6 người tinh thông của bà Nguyễn Thị Minh Khai… mà sau đó chúng đang tâm nói rằng em gái bà Nguyễn Thị Minh Khai là vợ của Võ Nguyên Giáp (sic).
Đớn đau nào bằng?
Em gái bà Nguyễn Thị Minh Khai – bà Nguyễn Thị Quang Thái là vợ của Võ Nguyên Giáp? bà Nguyễn Thị Quang Thái bị Pháp giết trong tù? (Sic) – hiểu như vậy thì sẽ trả lời sao đây khi mà một loạt “những người vợ đầu” của chúng như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Thiết Hùng, Nguyễn Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Lê Đức Thọ … (Khoảng 80 cốt cán của Hồ Chí Minh) – đều có chung một hiện tượng: “những người vợ đầu” – đều chết sớm! Trong khi cả 80 đứa chúng vẫn sống đến già với người vợ thứ?
Đớn đau nào bằng?
Đau đớn thay, “Tinh hoa của dân tộc Việt” - Hồ Chí Minh thế mà đến hôm nay, ảnh thằng quỷ đó hiện vẫn trên bàn thờ của biết bao gia đình Việt!
Đớn đau nào bằng?
Vẫn biết chuyện nước mắm truyền thống hôm nay cũng là chuyện lớn và đau đớn vô cùng, nhưng chuyện Nước Mắm và chuyện Hồ Chí Minh – chuyện nào đau đớn hơn?