Tôi không xuống đường biểu tình! - Dân Làm Báo

Tôi không xuống đường biểu tình!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Tôi không xuống đường biểu tình vì tôi sợ bị tù dạt, dù biết chế độ này đầy dẫy nghịch lý nhưng tôi chỉ mong người khác làm thay. Tôi không muốn bị dắt dây, ai bị bủa vây, máu chảy, banh thây, tôi đây mặc kệ.

*

Tôi không xuống đường biểu tình vì tôi rất sợ côn an cộng sản, bởi chúng là đám tay sai của tặc Hán, chúng sẵn sàng quì gối để dâng bán núi sông.

Chúng lập công, hà hơi cho giặc để diệt vong nòi giống, chúng chỉ biết sống cho một đời sống nhục.

Đảng cộng sản Việt Nam, miệng luôn rêu rao là đảng đem lại cho đất nước độc lập, cho người dân hạnh phúc ấm no nhưng hành động của đảng là thái độ quị lụy xin cho, xin kẻ thù dốc tâm lo cho dân Việt,

Ai có ý thoát Trung thì chúng bỏ tù, trù dập, đánh đập không thương tiếc. Ai cương quyết chống lại thiên triều thì chúng giết thẳng tay.

Đảng cộng sản là một bọn cướp ngày, dân Việt chỉ là một bầy tôi tớ, được đảng dạy bảo là phải biết sợ và chỉ biết sợ. Ai biết nịnh bợ thì được yên thân, ai đắn đo phân vân thì đảng nhồi sọ, ai quậy quọ thì đảng tó.

Làm người dân của các nước cộng sản chẳng khác nào phận chó, một mực nghe theo chủ và chỉ có trung thành. Đảng xem Tàu cộng là ông nội, là cha anh thì người dân không được lanh chanh nghĩ khác.

Tôi không xuống đường biểu tình vì tôi sợ bị tù dạt, dù biết chế độ này đầy dẫy nghịch lý nhưng tôi chỉ mong người khác làm thay. Tôi không muốn bị dắt dây, ai bị bủa vây, máu chảy, banh thây, tôi đây mặc kệ.

Tôi cúi mặt sống kiếp hèn như loài giun dế, chỉ cầu an để o bế cho bản thân, ai xuống đường, ai phản đối bạo quyền... tôi đây xét thấy chẳng cần, dại gì hành động để bản thân chuốc họa.


Mang dáng người nhưng thân tôi chẳng hơn gì cây cỏ, chiếm đất chật rừng rồi sớm hóa lụi tàn. Đất nước này, dân tộc này dù có bị nô lệ cho ngoại bang, tôi cũng mặc dẫu thân tôi bình an là hạnh phúc.

Ai đấu tranh, ai vào trại giam tù ngục, mặc thân ai, tôi cũng chẳng chúc câu lành. Đất nước này dù cho đảng cùng ngoại bang giẫm nát tanh banh, tôi cũng không nao núng vì trách nhiệm đấu tranh là của các anh các chị. Tôi không xuống đường biểu tình bởi tôi chỉ lo thân ngủ kỹ.

Chung quanh tôi, những gương đấu tranh, tôi cũng không trân quí, góp lời, góp của chi cho phí đồng tiền. Đất nước là chung chứ nào phải của riêng. Ai dại dột, tôi bình yên là thượng sách. Ai gông cùm, ai tròng ách, tôi đây đách quan tâm.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo