Em đi tìm hài cốt của anh giữa Trường Sơn bao la
Hơn bốn chục năm trời tìm hoài mà chưa thấy
Ngày anh lên đường, em vừa mang bầu con gái
Đứng giữa điệp trùng Trường Sơn, em khấn vái đất trời
Đất ở ngay dưới chân, còn trời cao vời vợi
Trời đất thấu chăng trái tim em đau nhói
Đang đi tìm đưa hài cốt của anh về cánh đồng tuổi thơ ngây
Nơi ngày xưa hai đứa chúng mình từng chăn trâu cắt cỏ ngày ngày
Đến mùa hè anh thường trèo vào đền hái xoài xanh chấm muối
Rồi hai đứa đi học cùng nhau anh lớp trên em lớp dưới
Và dần dà đã trộm nhớ thầm yêu chẳng rõ tự bao giờ?
Sau ngày anh lên đường, đêm nào em cũng sống trong mơ
Phòng tân hôn của hai vợ chồng mình hoa vẫn còn tươi và tỏa tràn hơi ấm
Đêm đêm em chỉ lặng lẽ khóc thầm chúc anh lên đường may mắn
Sớm bình an trở về với mẹ yêu dấu và em!
Bỗng anh ghé qua nhà đường đột giữa trời đêm
Chính đêm đó em mới biết thế nào là hạnh phúc
Nhưng mới chỉ được hai hôm đơn vị anh đã dục
Anh lại khoác ba lô lên đường mà chưa biết mình đang sắp có tin vui.
Thư anh gửi về từ Trường Sơn chỉ vài lá rồi thôi
Nghe nói anh vừa vào tới chiến trường, đường dây mất liên lạc
Rồi mười tháng sau giấy báo tử gửi về mà em vẫn không tin là anh đã mất
Bởi anh chưa được biết chúng mình đã có con gái anh ơi!
Sau 30/4/1975, đồng đội của anh về thỉnh thoảng ghé qua chơi
Mới cho biêt xác của anh được lấp vội vào một đêm bên hốc núi
Nằm đâu đó giữa rừng già Trường Sơn chẳng ai còn nhớ nổi
Không rõ là mé Trường Sơn Đông hay mãi tận Trường Sơn Tây?
Mẹ nhớ thương anh cứ niệm Phật đêm ngày
Em thao thức mong tìm được hài cốt của anh về không đêm nào thẳng giấc
Chỉ gió khẽ động ngoài hiên cũng làm em chợt thức
Tưởng hương hồn của anh ghé về thăm đứa cháu ngoại thơ ngây
Có lần em đi từ Trường Sơn Đông qua Trường Sơn Tây
Giữa đầu hè gió Lào về suốt đêm ngày lồng lộng
Xác anh đang lưu lạc nơi đâu lẽ nào không thấy nóng?
Bởi gió vượt Trường Sơn Tây như thiêu cháy thây người!
Mỗi 30 tháng Tư về, em buồn lắm anh ơi!
Thấy bạn học cùng lớp của anh ngày xưa nay gia đình sum họp
Càng thương đứa cháu ngoại đêm ngày hỏi ông đâu, mà em thầm khóc
Bởi cháu ngoại của chúng mình còn thơ ngây đâu hiểu được vì đâu?
Ai đã gây ra cuộc chiến tranh Bắc Nam để ruột thịt giết nhau?
Ai đa cấp súng đạn cho chúng ta xáo thịt nồi da hai mươi năm trời ròng rã?
Ai đã rước cố vấn Trung Quốc vào và dâng cộng Tàu biển cả?
Ai đã xây nên "thiên đường trên mặt đất" chôn xác bốn triệu người?
Ai đã khiến hàng chục vạn thuyền nhân lênh đênh chìm trên biển cả, anh ơi?
Và hơn nửa triệu tù binh đã bị "Bên thắng cuộc" bắt tù đày hãm hại?
Ai đã dồn hàng mấy triệu dân đen phải vượt biên trong những đêm dài kinh hãi?
Và ai đã đàn áp hàng triệu Mẹ Dân Oan Việt Nam đang dài cổ kêu trời?...
30 tháng Tư đã đi qua bốn mươi bốn năm rồi
Còn bao nhiêu vạn bà mẹ còn ngóng chờ hài cốt của con như mẹ mình, anh hỡi?
Em chỉ thương mẹ già của chúng ta lúc lâm chung hấp hối
Vẫn kêu hoài trong vô vọng đợi chờ cho tới lúc ngừng thở: "Con trai ơi!"