Thành Đỗ (Danlambao) - Bài viết hôm nay tiếp theo về chủ đề về "Nếu Trung cộng đột quỵ về kinh tế thì CSVN sẽ sụp đổ như thế nào?". Bài thứ nhất đã được trình làng trên Dân Làm Báo ngày 30/05/2019.
Việt Nam, điểm khởi đầu của chiến lược Nhất đới, Nhất lộ.
Tình hình Việt Nam những ngày vừa qua, hình như quốc hội nước thiên đường xã hội chủ nghĩa đã bị các sứ quân, lãnh chúa, phe nhóm trong đảng trét lọ vào mặt vì quốc hội này đã không đủ khả năng ra được luật cho 3 đặc khu vào thời điểm đã được các “thế lực thân địch” ấn định trước, vì thế nên 3 đặc khu vẫn tiến hành một cách không cần luật, “vô pháp” và vẫn tỉnh bơ giao cho Trung cộng như đã hẹn trước, không cần luật nữa.
Việt Nam, điểm khởi đầu của chiến lược Nhất đới, Nhất lộ.
Tình hình Việt Nam những ngày vừa qua, hình như quốc hội nước thiên đường xã hội chủ nghĩa đã bị các sứ quân, lãnh chúa, phe nhóm trong đảng trét lọ vào mặt vì quốc hội này đã không đủ khả năng ra được luật cho 3 đặc khu vào thời điểm đã được các “thế lực thân địch” ấn định trước, vì thế nên 3 đặc khu vẫn tiến hành một cách không cần luật, “vô pháp” và vẫn tỉnh bơ giao cho Trung cộng như đã hẹn trước, không cần luật nữa.
Thế là Vân Đồn (1) đi vào hoạt động và đón chuyến bay đầu tiên đến từ Trung cộng, Phú Quốc thì chuẩn bị “giao”, số phận bắc Vân Phong, chắc cũng sẽ không thể chậm trễ hơn nữa.
Luật được làm ra tại quốc hội này hình như chỉ để hợp thức hóa các yêu sách của bạn vàng, của các nhóm lợi ích, sân sau của anh chị giang hồ cộm cán nào đó của đảng với 96% đảng viên thì không có gì khó khăn cho thế lực thân địch.
Luật an ninh mạng là tình trạng bê nguyên xi luật Trung cộng về xài theo lệnh thiên triều để bóp chẹt tiếng nói phản biện của dân đen.
Quốc hội là bộ máy xấu hổ nhất nước, không phải là bộ máy quyền lực nhất nước.
Nói thật mà buồn, bộ chính trị đảng csVN chưa bao giờ sợ áp lực của quốc tế hay dân trong nước cả, bởi họ dựa vào Trung cộng đến hơn 50% tổng sản lượng quốc gia, nhiều thế lực lộng hành vì họ được Trung cộng chống lưng. Ngày nay, người cộng sản Hà Nội, cho dù là nhóm nào thì cũng chỉ thích tiền, thích sung sướng, thích gởi con ra ngoại quốc, thích chạy cho con một ghế quan con, bắt đầu bằng gian lận thi cử, vào trường công an để sau này tiếp tục cầm quyền trên đầu dân đen mà thôi, họ còn tranh nhau để phục vụ cho Trung cộng tốt hơn nữa để được Trung cộng chọn, được Trung cộng cơ cấu.
Đất nước này thật sự đã bị cai trị bởi thế lực thân địch nhiều thập niên đến nay như lời tiên đoán vài ngày trước khi bị đảo chánh của Cụ Ngô Đình Nhu, cố vấn tổng thống Ngô Đình Diệm.
(Trích trong cuốn “VNCH 10 ngày cuối cùng” của nhà văn Trần Đông Phong. Cụ nói:
“Nếu chính phủ này (đệ nhất cộng hoà) bị lật đổ, thì chính phủ sau sẽ do quân đội nắm quyền và sau một chu kỳ (12 năm) thì miền nam sẽ lọt vào tay cộng sản.
Mà một khi đã lọt vào tay cộng sản thì ít nhất phải ba chu kỳ nữa mới thoát khỏi tay cộng sản” hết trích. Trang 180
Người dân thường phải làm khán giả bất đắc dĩ cho các cuộc đấu đá phe nhóm trước các đại hội đảng, mục đích chung của các nhóm vẫn là phục vụ Trung cộng tốt hơn nhóm trước và hốt vào túi riêng. Chiến dịch đốt lò của Trọng lú là chiến dịch lựa củi mà đốt, không phải đốt củi vì dân, vì nước đâu, họ chỉ đốt củi chung quanh các địa bàn có “ăn nhậu” như công ty Dầu khí Việt Nam chẳng hạn. Hiện nay, thế lực Trọng lú đã ôm trọn gói Dầu khí Việt Nam, điện lực VN.
Trọng lú ăn ốc, Xuân Phúc cờ lờ mờ lăng xăng đổ vỏ.
Trước thềm đại hội 13, còn nhiều đấu đá ngoạn mục đang âm thầm lên kịch bản cho dân xem.
Nhưng vở kịch mà dân Việt đang nín thở chờ xem, chờ đợi là ngày mà Trung cộng đột quỵ, kinh tế tắt thở và chính trị tắt tiếng, chủ nghĩa cộng sản tắt hơi, cáo chung, chấm hết, chấm xuống hàng, tiêu tùng, và đem chôn XHCN vào hố sâu lịch sử.
Trung cộng mà quỵ thì “đám con hoang phương nam” của Vương Nghị, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, chúng nó sẽ thế nào khi mất chủ?
Rồi thì người dân sẽ ngồi im chờ đợi ngày được mang vô lò mổ hay sẽ vùng lên… thoát cộng, thoát trung và xây dựng lại đất nước? Họ có can đảm dành lại quyền tự quyết cho dân tộc này hay không.
Nói gì thì nói, trong nước hiện không có lực lượng chính trị nào mà Cộng sản lo sợ cả, ai vừa ló dạng, lên tiếng là vô tù với những bản án bỏ túi dã man như Lê Đình Lượng 20 năm tù, anh Duy Thức 16 năm, còn nữa, danh sách tù nhân lương tâm năm 2018 theo Ân Xá Quốc Tế thì có đến 128 người, theo các ONG (phi chính phủ) thì có ngoài 250 người, kể cả những người chống BOT bẩn, chống môi trường hay chống thâm nhũng hay chống Trung cộng. Theo thời thế chung cả vùng thì kinh tế cũng có phát triển, Đảng và Nhà Nước nay cũng có đủ tiền trả lương Công an rất cao để Công an sẵn sàng ngăn chặn những ai đòi hỏi tự do, nhân quyền, những tiếng nói đơn lẻ, có ảnh hưởng xấu đến chế độ. Họ còn sợ gì nữa chớ? Hiện là họ rất vững, khi Trung cộng còn vững.
Hãy coi chừng những ai trong nước mà cứ đòi lật đổ chính quyền CS, đó là tay sai CS mà thôi, cò mồi, tôi nghĩ như thế và có thể bảo đảm là như vậy. Thấy tại Hà Nội, nhiều người chống đảng rất mạnh miệng từ nhiều năm, mà họ chưa hề xộ khám hay bị đánh đập gì cả, những người khác, chỉ dạy trẻ hát vài bài hát đã xộ khám với cả dàn báo chí lề đảng nhào vô đấu tố là “phản động đội lốt thầy giáo”. Buồn
Và, nhiều người Việt ở nước ngoài, nếu muốn gây áp lực đối với Đảng cộng sản, thì họ vận động với ai đây? Lấy đâu làm sức mạnh? Nên tin vào ai?
Chúng ta hiện không có gì cả, một đứa leo lên thì ba đứa nắm chân lôi xuống và sau 44 năm tất cả đều đứng dưới gốc cây.
Tuy vậy, nhưng lực lượng người Việt hải ngoại chỉ có một điều đáng nể phục là tấm lòng hướng về quê hương, qua 44 năm, vẫn còn nguyên vẹn, tuy không thể nào tạo ra được tiếng nói chung để thật sự đối trọng có hiệu quả với cộng sản hay trở thành một lực lượng mà qua đó, sức mạnh dân tộc được thể hiện trên chính trường quốc tế hoặc thành lập một chính phủ lưu vong đúng nghĩa và dân chủ, nhưng duy trì được ngọn lửa đấu tranh bao nhiêu đó năm đã là một thành công rất lớn.
Nếu làm sao đó mà tiếng nói của họ được Liên Hiệp Quốc lắng nghe, được Cộng đồng chung Âu châu lắng nghe và được chính quyền Mỹ ủng hộ để mở lại những hồ sơ đen tối như hiệp định Paris mà qua đó, thế giới tự do bị khối cộng sản bóp mũi và quẹt lọ vào mặt vào những thập niên trước.
Ngày nào mà chúng ta chưa thể tự giúp chính mình thì đừng đòi hỏi thế giới giúp chúng ta.
Chúng ta ít nhất phải sẵn sàng để các bên đã khi muốn các bên có chữ ký trong hiệp định Paris, buộc họ phải ngồi xuống và xem lại các cam kết quốc tế qua chữ ký của họ vào ngày 27/01/1973 và bốn bên tham gia có chữ ký: Hoa Kỳ, Việt Nam dân chủ cộng hoà, Việt Nam cộng hoà và mặt trận Lâm thời miền nam Việt Nam.
Hoa kỳ là quốc gia duy nhất còn hiện diện để bảo đảm tính pháp lý quốc tế phải được tôn trọng của hiệp định về châm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Việt Nam.
Hãy tin tưởng vào ngày mai, đất nước này, dân tộc này không thể làm nô lệ vĩnh viễn cho ngoại bang phương bắc.
Paris 02/06/2019