Tư nghèo (Danlambao) - Sau ngày mấy ổng phỏng dế thành đô, Tư nhỏ theo tía má dzìa quê làm giai cấp bần cố nông anh hùng. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cái bụng dẹp lép cũng rêm rêm, Tư nhỏ sống và chiến theo gương béc vĩ đại: giở trò đạo chích. Nhưng hổng phải đạo văn à nghe, đói và ngu bỏ xừ, ở đó mà thơ văn nhật ký trong cầu! Tư em chỉ đạo cái thứ gì nhét vô miệng được.
Trong cái "đạo bác Hồ" này, tín đồ nào cũng phải am tường chiêu... chạy. Đủ kiểu nghe. Chạy té khói, chạy văng dép, chạy văng mạng, chạy như dzịt, chạy bở hơi tai, chạy vắt giò lên cổ, chạy rớt mồ hôi hột, chạy xấc bấc xang bang, chạy xì khói đít và chạy rớt quần luôn nè...
Chỉ có kiểu "chơi xong rồi chạy" thì em Tư còn nhỏ xíu, biết cái mốc xì gì để vừa học, vừa chiến, vừa hát bài "Bác cùng chúng cháu hành quân" như ông Tiên.
Bi giờ, dưới bầu trời le lói của thời đại Hồ Bả Chó sáng ngời, cả chục cái kiểu chạy của Tư em - giờ thành Tư nghèo - là kiểu chạy hơi bị hèn. Dẹp hết! Chỉ có một kiểu chạy dzinh quang, khí thế, anh hùng hổng thua gì anh Lê Văn Tám buồn buồn được đảng cho tưới xăng vào mình đốt đuốc chơi.
Đó là kiểu "chạy có cờ".
Cờ này phải là cờ đỏ lòm. Cờ chính chủ nhập cảng từ Phúc Kiến sang. Phải là cờ dzinh quang uống máu quân thù "Mỹ Nguỵ" của cái thời đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào / đánh cho hộc máu đồng bào dziệt Nam mới là phải phải nghe.
Đại chiến lược chạy-có-cờ này bắt đầu ra quân cũng mấy năm rồi. Kể từ khi tụi hải tặc "Lạ" nó quậy quá, đảng ta và quân đội nhân dân anh hùng phải hy sinh, phải vì đảng quên dân, vì thân phục vụ mà đành lòng bỏ biển bám bờ, hân hoan giao phó sứ (bỏ) mạng cho đồng bào ngư dân để thều thào lên bài ca "niềm tự hào của mỗi ngư dân vươn khơi bám biển."
Hỏi: Bám thì bám! Cần cóc gì cờ!?
Trả lời: Để khi cần thì chạy có cờ cho nó vinh!
Dzậy là lá cờ đỏ lòm trở thành vũ khí thần sầu quỷ khốc của ngư dân ta. Và chiến dịch có cờ để chạy này lại cứ bừng bừng động cỡn bởi đẻng ta mỗi khi tụi khựa ngứa ngáy kéo đám hải tặc chui vào ao nhà biển Đông.
Đó là những gì xảy ra mấy bữa rày trong cái vụ Bãi Tư Chính. Mấy cha nội bán cờ lại có dịp mần ăn và các đồng chí đẻng ta lại hăng hái thể hiện lòng yêu nước mà hổng có bị đứa nào lợi dụng bằng cách đi phát cờ miễn phí cho ngư dân ra khơi bám biển giùm cho đẻng. Nào là "Vượt sóng trao tủ thuốc, cờ Tổ quốc cho ngư dân" nè, rồi "Đồng hành với ngư dân Quảng Ninh, Hải Phòng: Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" nè. Đỏ lòm cả biển Đông cho Tàu nó sợ teo hòn!
Đó là chủ trương lớn bảo vệ tổ quốc của đảng ta đó bà con.
Để nhân dân anh hùng ta có chạy thì phải chạy có cờ. Chạy với tự hào, chạy có khí thế, chạy trong vinh quang.
Túm lại thì cũng như Tư em ngày xửa ngày xưa: Chạy té khói, chạy văng dép, chạy văng mạng, chạy như vịt, chạy bở hơi tai, chạy vắt giò lên cổ, chạy đổ mồ hôi hột, chạy xấc bấc xang bang, chạy xì khói đít, chạy rớt quần... Muốn chạy kiểu nào thì chạy nhưng nhớ phải chạy có cờ. Và nhớ luôn: phải chạy uyển chuyển, chạy mềm dẻo, chay khôn ngoan, chạy khéo léo, chạy trong hoà bình... theo đúng "tâm nguyện" của béc Tổng Tịch Lú.
Nhưng mà... khi tụi khựa nó ngứa ngáy chơi luôn vào động Ba Đình, đẻng ta có chạy-có-cờ hông?
Có chớ!
Có cờ luôn! Mà cờ 6 sao.
Hổng chạy lui mà chạy tới! Mà chạy bằng đầu gối.
Sao vậy?
Vì tụi nó là "thế lực thờ địch"!
26.07.2019