Vũ Đông Hà (Danlambao) - Có lúc chúng ta phải tạm thời giảm thiểu những hoạt động để bảo vệ lực lượng và nuôi dưỡng đường dài tranh đấu. Nhưng dù ở vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã nào, chúng ta sẽ không tự thổi tắt ngọn lửa đấu tranh. Vì chấm dứt phản kháng, ngừng lại việc tranh đấu chống thù trong giặc ngoài sẽ mở đầu cho con đường nô lệ lâu dài - nô lệ cho Việt cộng hôm nay và Tàu cộng ngày mai.
Quyết định quay lưng để cho 2 đảng Việt cộng và Tàu cộng giải quyết với nhau là tự giao cho 2 tập đoàn cướp/bán nước múa gậy vườn hoang để mị dân trên hoang tàn của đất nước. Làm như vậy, chúng ta đã trao phẩm giá cuối cùng của những người bị trị cho những kẻ cai trị: ý chí phản kháng.
*
Xuống đường biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước và phản đối Tàu cộng xâm lược đã làm bùng lên phong trào phản kháng tại VN trong thập niên qua. Biểu tình là một trong những quyền công dân cơ bản và là một dạng của quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp. Dưới chế độ độc tài toàn trị, như mọi quyền con người khác, quyền biểu tình không đương nhiên mà có, nó đến từ sự tranh đấu của mọi công dân dù luôn luôn bị cấm đoán, trù dập, bắt giam và bỏ tù bởi chế độ.
*
Xuống đường biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước và phản đối Tàu cộng xâm lược đã làm bùng lên phong trào phản kháng tại VN trong thập niên qua. Biểu tình là một trong những quyền công dân cơ bản và là một dạng của quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp. Dưới chế độ độc tài toàn trị, như mọi quyền con người khác, quyền biểu tình không đương nhiên mà có, nó đến từ sự tranh đấu của mọi công dân dù luôn luôn bị cấm đoán, trù dập, bắt giam và bỏ tù bởi chế độ.
Nhưng nếu Việt cộng tổ chức biểu tình chống Tàu cộng thì sao?
Khởi sự của cái gọi là "biểu tình quốc doanh"
Trong những ngày qua, tin đồn tập đoàn tay sai bán nước cho Tàu sẽ "Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc" đã dẫn đến suy luận CSVN sẽ tổ chức biểu tình phản đối Bắc Kinh xâm phạm Bãi Tư Chính. Từ đó xuất hiện chủ trương "không tham gia biểu tình chống Tàu cộng" và "hãy để cho 2 đảng cộng chúng giải quyết với nhau".
"Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc" thật ra là nhan đề của một bài báo đăng trên Tuần Việt Nam. Ban đâu, bài viết mang tên "Nhịn để được yên ổn làm giảm sức mạnh của Việt Nam". Sau đó tuyên giáo ra lệnh đục bỏ và thay bằng "Huy động toàn dân..." Nhưng "bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc" cũng bị đảng tống vào nhà tù kiểm duyệt. Nhan đề sau cùng của bài báo là "GS Dukakis: Trung Quốc đang phá hoại hòa bình và an ninh khu vực".
Hành động thủ tiêu viễn mơ "Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc" của tuyên giáo đảng cho thấy đó không những không phải là "chủ trương" của chế độ mà còn là điều cấm kỵ đối với tập đoàn từ lâu đã ký giao kèo làm tay sai cho Bắc Kinh.
Nhưng "nếu" vì lý do nào đó Ba Đình tổ chức biểu tình phản đối Bắc Kinh để mị dân?
Chọn lựa đương nhiên là chúng ta sẽ không trở thành con cờ cho chế độ đã luôn luôn trấn áp, bỏ tù công dân xuống đường biểu tình chống Tàu cộng. Chúng ta không tiếp tay cho mưu đồ mị dân. Chúng ta không thỏa hiệp với tập đoàn mà tên đứng đầu vẫn khăng khăng chụp mũ "bị lợi dụng" lên lòng yêu nước của người dân. Và chúng ta không bao giờ đồng hành với những tên cai ngục vẫn đang đày đọa bạn bè, đồng đội của mình trong ngục tối. Những điều kiện phải có để chúng ta có thể suy xét đến việc này là bạo quyền CSVN phải trả tự do và ghi nhận những sai lầm trong việc bỏ tù công dân yêu nước; phải cam kết bằng văn bản pháp luật về việc tôn trọng quyền tự do tụ tập và biểu tình. Và lúc đó, chúng ta sẽ biểu tình độc lập, theo cách riêng của chúng ta.
Còn chọn lựa nào khác?
Thực tế là "thế lực thờ địch" đang cai trị đất nước nắm trong tay một đạo quân đảng viên, đoàn viên, hội viên Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, dư luận viên... đông như quân Nguyên. Chúng cũng nắm trong tay toàn bộ hệ thống truyền thông lề đảng và sân khấu chính trị do chính chúng cướp quyền làm chủ để diễn tuồng yêu nước. Nếu có biểu tình quốc doanh (và chữ nếu được hiểu với xác suất gần bằng con số 0), cuốn phim "Việt cộng yêu nước chống Tàu cộng xâm lăng" sẽ được trình chiếu và không ít thì nhiều sẽ mị được một số thành phần quần chúng ngây thơ và thế giới bên ngoài nếu chúng là kẻ độc diễn.
Chọn lựa của chúng ta trước tình huống "nếu" này trước sau vẫn không thay đổi: Công dân Việt Nam sẽ chống lại Tàu cộng xâm lược bằng mọi cách, trong đó có cả xuống đường biểu tình như đã làm trong hơn 10 năm qua. Nhưng không bao giờ tham gia để trở thành những kẻ phụ diễn trong vở tuồng biểu tình mị dân.
Chúng ta biết chắc rằng "nếu" có biểu tình quốc doanh thì những thông điệp gửi đi từ "thế lực thờ địch" cũng chỉ ở mức giữ thể diện, chữa cháy hình ảnh hèn-với-giặc đang cháy bỏng trong lòng chính những đảng viên cộng sản cấp dưới nhưng không làm ảnh hưởng đến "đại cục" Việt-Trung.
Chúng ta phải tương kế tựu kế để vẫn xuống đường một cách độc lập, với những màu áo, biểu ngữ riêng và những thông điệp dứt khoát như: Đả đảo Tàu cộng xâm lược! Phản đối mọi chủ trương cho quân xâm lược thuê đất! Phản đối mọi ý đồ giao 3 đặc khu Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc cho bá quyền phương Bắc. Chấm dứt mọi cuộc đấu thầu xây dựng với Tàu cộng! Nói không với Bắc Kinh về dự án Đường Cao tốc Bắc-Nam! Đảng và nhà nước chấm dứt hợp tác với kẻ thù của dân tộc!...
Mọi cuộc biểu tình theo lòng dân nhưng ngược ý đảng sẽ luôn bị đàn áp. Ngày nào còn độc tài cộng sản thì nhà tù vẫn còn là nơi để nhốt những con tim yêu nước. Ngày nào còn "thế lực thờ địch" thì công dân yêu nước vẫn bị xem là "thế lực thù địch". Trong 2 năm qua, những bản án nặng nề có thể mang lại những tác động tiêu cực lên phong trào tranh đấu. Có lúc chúng ta phải tạm thời giảm thiểu những hoạt động để bảo vệ lực lượng và nuôi dưỡng đường dài tranh đấu. Nhưng dù ở vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã nào, chúng ta sẽ không tự thổi tắt ngọn lửa đấu tranh. Vì chấm dứt phản kháng, ngừng lại việc tranh đấu chống thù trong giặc ngoài sẽ mở đầu cho con đường nô lệ lâu dài - nô lệ cho Việt cộng hôm nay và Tàu cộng ngày mai.
Quyết định quay lưng để cho 2 đảng Việt cộng và Tàu cộng giải quyết với nhau là tự giao cho 2 tập đoàn cướp/bán nước múa gậy vườn hoang để mị dân trên hoang tàn của đất nước. Làm như vậy, chúng ta đã trao phẩm giá cuối cùng của những người bị trị cho những kẻ cai trị: ý chí phản kháng.
29.07.2019