Chẳng biết gì hơn gặm tháng ngày
Cùn dao cứa bấy giấc mơ hoang
Trăm năm trôi miết sông không mỏi
Tưởng bở, đời ta là trang sử
Đêm về nhặt nhạnh mảnh rác rơi
Khấn lạy mười phương cho khỏi tủi
Mai này có chết cũng ma hoang
Từ tâm gồng gánh đôi vai rã
Người cho kẻ nhận bạc như vôi
Con rắn nhiều khi còn biết khóc
Người ta chỉ một giọt mắt khô
Cứ bảo móc tim ra mà sống
Trần truồng cho thế giới xem chơi
Tim nào đủ với người vô lượng?
Thế giới nào ôm ấp kẻ ngu si?
Thôi cứ ngày qua gặm tháng ngày
Trăng tròn trăng khuyết cũng là trăng
Chẳng ai còn nhớ mai sau ấy
Hạt bụi như không sát na này.
10.08.2019