Chuyện mấy thèng Khựa chui vào nhà Tư tui - Dân Làm Báo

Chuyện mấy thèng Khựa chui vào nhà Tư tui

Tư nghèo (Danlambao) - Tư tui hổng phải là chính chị gia, kinh tế gia, xã hội gia, chủ quyền gia, tiền tệ gia, gì ráo! Dưới con mắt lèm nhèm của tui thì cái đại nạn Tàu khựa đang xảy ra trong "cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra" là vầy nè:

Vào mùa thu nắm í, có đám thảo khấu chui ra khỏi hang cướp mất bản quyền của nhà Tư tui. Nó cướp xong thì lấy luôn đi, hư thì tự sửa, sụp thì tự xây. Nhưng không! Đằng này nó oang oang là Tư tui vẫn làm chủ, nó chỉ quản lý. Bảnh nữa là nó còn xung phong, tự nguyện làm đầy tớ của Tư tui nữa mới kinh! 

Theo năm rầu tháng rĩ, ông chủ Tư đang là tư bổn trở thành dzô sản, trên dưới "không có gì", chỉ có béc nằm giữa là "tự do - độc lập - hạnh phúc"

Ngược lại, tụi đầy tớ nó ăn phè nằm phỡn, ngày ngày chổng béc Hồ lên trời để học, sống và chiến như béc ở bên bờ suối hành quân với sơn nữ Nùng Thị Não năm nào. Mấy đứa làm chủ như tui cứ đóng hụi chết miết cho tụi nó. Dzậy mà tụi nó còn chà đồ nhôm chôm đồ nhà đem dâng, đem bán, đem thuê cho đám Khựa phương bắc. Từ dzô sản thảo khấu tụi nó thành tư bản ma phi a đỏ. Và mấy tên khựa bên kia biên giới là nhà gọi tụi nó là đàn con hoang đã quay trở về nhà. 

Rồi tới giai đoạn tụi nó mở luôn cái nhà là nhà của ta cho mấy chú dzách dzì xám xi ra vào tự do ở trên bờ trên bụi và chạy tới chạy lui như nhà của tụi nó ở trên biển, trên đảo. 

Trên bờ trên bụi thì: 

Tụi Khựa nó đổ bộ vào, đứa thì mở sạp chạp phô, đứa thì bán vài tô hoành thánh... Đó là chủ Tàu thứ thiệt. Còn nhiều đứa xài tạm những tên gốc Việt mê tiền Tàu đứng tên làm giả làm chủ tiệm nữa chớ. Khách Tàu rờm rợp chui vào, ăn xong nhổ nước miếng cái toẹt, rồi trả bằng mớ giấy có hình chú Mao mụt ruồi. Chẳng khác gì nó xài nhà Tư tui làm cửa hàng buôn bán với nhau mà không trả tiền thuê bao không bà con? 

Chưa hết. Tụi nó lại chơi cái màn "quẹt". Quẹt alipay, quẹt wechat pay cái mốc xì gì đó. Tụi nó dùng quê tui làm địa điểm đi "tua" hổng lấy phí du lịch. Xí xa xí xồ, ăn, ngủ, đổ-mười, thăm lăng béc tại chỗ và xong rồi nó chỉ... quẹt trả tiền cho nhau. Quẹt cái rẹt là tiền của đứa Tàu này bay vào túi của đứa Tàu khác qua đường không gian mạng ở tận bên Tàu. Nhà băng Tàu nó lượm tiền huê hồng quẹt thẻ còn cái nhà băng của Tư tui chỉ còn ngáp gió cho no! Muốn đổ mười, đổ mười một, đổ luôn tới Đường Mòn HCM hông bà con? 

Tư tui bày đặt kiến nghị lên mấy đứa đầy tớ quản lý thì tụi nó thụi cho Tư chủ nhà một thụi và gào lên: tao mới cho tụi nó xài tiền bố Mao ở mấy tỉnh biên giới! Than cái gì? 

Nhìn tụi nó quẹt lung tung xoèng, chỉ chơi với nhau bằng Mao tệ, Tư tui hỏi mấy đứa đầy tớ thảo khấu: vậy tụi nó có đóng thuế cho mấy cha như tui phải đóng mấy chục năm nay? 

Đóng cái mả cha mày! 

Tui im! (không im nó oánh bỏ xừ!). 

Trên biển, trên đảo thì:

Tụi nó rinh đám khựa vào, vỏ ngoài là Đài, ruột trong là Khựa, xây cái Phọt Mô Sa ở Hà Tĩnh. Tụi Khựa... buồn buồn tạo ra "sự cố" tai nạn, phọt luôn một đống chất thải ra biển Đông. Dzậy là tiêu tùng biển cả, sập tiệm ngư dân, biển Đông hoang vắng, chỉ còn tàu... Tàu. 

Mới đây nhất, tụi Khựa kéo tàu vào bãi Tư Chính, lãnh đạo tụi nó im ru bà rù. Mợ Ngân dzọt qua Tàu tiếp khách mệt nghĩ. Lão Trọng lui cui đốt lò. Phúc nghẽo thì vẫn vừa đi vừa nghẹo. Kẹt quá thì tụi nó lại lôi con két Thu Hằng ra tru tréo vài câu. Rồi đâu cũng vào đó:

Khựa đi và Khựa lại về, 
đẻng ta quan ngại, ngại ngùng đẻng ta! 

Nhục hết biết luôn!

24.08.2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo