“Để đảng và nhà nước lo” ư?! - Dân Làm Báo

“Để đảng và nhà nước lo” ư?!

Mẹ Nấm (Danlambao) - Những ngày này biển Đông đang căng thẳng, thông tin về việc Bắc Kinh gây hấn tại bãi Tư Chính - khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam bị kiểm soát khá chặt chẽ trên báo chí. Việt Nam, một quốc gia bị xấm lấn chỉ mở miệng khi được hỏi, và trong khi tiếp tục quan ngại bền vững thì các lãnh đạo Ba Đình vẫn không quên răn đe người dân “đừng để lòng yêu nước bị các thế lực thù địch kích động”. Trong những ngày hè nóng bỏng, dường như chính sách tuyên truyền “để đảng và nhà nước lo” đã có hiệu quả khi người dân thờ ơ với chủ quyền dân tộc.

Hình ảnh các anh chị em ở Nha Trang bị câu lưu tại đồn CA phường Vĩnh Phước, Nha Trang vì chụp hình với thông điệp phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc khiến lòng tôi cuộn sóng. Nỗi đau của lòng yêu nước này hẳn bất kỳ ai đã từng bị “lên đồn” hiểu rõ. 

Những con người cô đơn, ngay giữa lòng quê hương mình - giữa lúc quốc gia bị xâm lấn. 

Để đảng và nhà nước lo ư? 

Bạn bè tôi - những Công Dân Yêu Nước ở Khánh Hoà không bị rơi vào bẫy tuyên truyền của Cộng sản. Hơn ai hết, họ hiểu rằng khi tập đoàn bán nước Ba Đình bắt tay với ngoại xâm Bắc Kinh trên mọi phương diện mà chúng ta buông tay, thả trôi để cho tập đoàn này "lo" thì chẳng khác gì hành động đi giao con nít cho... Linh nựng! 

Trách nhiệm và thái độ của công dân đối với vận mệnh quốc gia không và sẽ chẳng bao giờ phải phụ thuộc vào thái độ của nhà cầm quyền. 

Có người đã từng nói với tôi rằng “chống Trung Quốc lỗi thời rồi, bây giờ chống Trung là tiếp tay với Cộng sản đó”. Đây là điều khiến tôi rất ngạc nhiên, vì bao năm qua, tại sao chúng ta dễ dàng để tập đoàn bán nước xỏ mũi vậy? 

Từ chuyện Nguyễn Tấn Dũng chống Trung đến Nguyễn Phú Trọng sẽ chống Bắc Kinh theo lý luận của lực lượng tuyên truyền xám, làm người quan sát mệt mỏi và thờ ơ với vận mệnh dân tộc theo thời gian. 

Hơn ai hết, chính người Việt Nam phải hiểu rằng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là nghĩa vụ và quyền thiêng liêng nhất của một công dân. Nếu chỉ vì nhà cầm quyền cấm đoán, đàn áp và chúng ta quay lưng “để mặc đảng và nhà nước lo” thì điều này đồng nghĩa với việc tự phủ nhận quyền tự do của mình ngay trên quê hương mình. 

Làm gì có dân sinh, nhân quyền khi tự ta cam tâm vứt bỏ tự do để trở thành một kẻ nô lệ vô Tổ quốc? 

Làm gì có dân chủ nếu quốc gia không độc lập, tự cường? 

Và làm gì có tương lai khi viễn cảnh chư hầu đang rình rập từng ngày? 

Là một người chọn con đường dấn thân, tôi nhận ra rằng tâm lý đẩy gánh nặng non nước cho đảng Cộng sản lo chỉ vì họ muốn để “nhà nước lo”, chỉ vì họ không cho người dân tự quyết định tương lai dân tộc chính là hành động phủi tay với vận mạng đất nước, phủi tay với trách nhiệm của công dân. 

“Để đảng và nhà nước lo” ư?! Nếu chọn thái độ này chính chúng ta đã chấp nhận đầu hàng mỗi khi bị tập đoàn bán nước này cấm đoán hay có động thái mị dân trong việc bảo vệ chủ quyền. 

Việt Nam là của hơn 97 triệu con người, của những trái tim yêu nước nồng nàn và của những khối óc đầy trí tuệ tài năng có mặt khắp nơi trên toàn thế giới chứ chẳng phải là của riêng đảng Cộng sản hay bất kỳ thế lực nào. 

Nếu bãi Tư Chính mất, nếu Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc thì mọi nỗ lực tranh dấu cho tự do, dân chủ hay nhân quyền đều trở thành con số không tròn trĩnh, bởi người Việt chấp nhận lưu vong trên quê hương mình. 

Liệu có thể tìm thấy tự do, dân chủ, nhân quyền khi quê hương không còn? Tự do nào dành cho một công dân hạng hai trong một tổ quốc đã bị xoá tên?! Giấc mơ dân chủ liệu có thật sự đến với 97 triệu người dân đã mất căn cước và không còn làm chủ được bản thân mình?! Quyền con người có thật sự hiện hữu nếu con cái chúng ta đến trường không còn được học hành bằng tiếng mẹ đẻ. 

Chắc chắn là không! 

19.08.2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo