Nguyên Thạch (Danlambao) - Tôi biết được bên cạnh tôi là khối dân đen thầm lặng trong hận căm và tủi nhục, sự căm hận và nhục nhã không thốt nên lời. Tôi muốn thét lên để xé tan cả bầu không khí đáng sợ này vì dân tôi đang trực diện với những nỗi vô vọng kinh hoàng dưới cùm sắt của đảng cộng sản hôm nay.
*
Dòng trôi bao nhiêu năm, hôm nay nhìn lại, lòng tôi đau quặn xót xa… đất nước tan hoang, không phương hướng, lòng người tan tác, đạo lý suy đồi đến tận cùng, thờ ơ, ích kỷ, gian dối lừa lọc… một xã hội mà con người ta sẵn sàng đánh mất cả danh dự cùng trách nhiệm chỉ để giành lấy sự sinh tồn, cho dù đó chỉ là một thứ sinh tồn vô nghĩa. Đây là cảm nhận của tôi và có lẽ cũng với cả nhiều người.
Khối đông dân chúng có bi quan lắm không? Chúng ta có cái nhìn yếm thế lắm không? Riêng tôi, tôi chỉ thấy rõ rằng sự hiện hữu trong suy nghĩ là một mớ tâm trạng hỗn độn cho những hoạt cảnh của xã hội hôm nay. Tự bản ngã trong tư tưởng của tôi vốn đã không chứa đựng nếp suy nghĩ ấy nhưng nó hoàn toàn bị tác động bởi những diễn tiến chung quanh của một xã hội vô vọng.
Tôi nhìn về đất nước dải cong hình chữ S vốn bé nhỏ nay lại càng teo dần tương phản theo sự lớn mạnh của bè lũ chuyên quyền, độc đoán và tham tàn. Tôi nhìn con người VN đang đuổi hình bắt bóng, mà bóng hình như những đám ma trơi lúc vờn lúc hiện nhưng không có bất cứ sự định hình nào rõ nét.
Tôi bâng khuâng lo lắng và sợ hãi, nỗi bâng khuâng lo lắng và sợ hãi như bao người khác trong cùng cảnh ngộ và đang có cùng tâm trạng. Cái xã hội mà khối người đều có chung những tiêu cực, cho dù sự tiêu cực đó đều có nguyên nhân là sự hoang tưởng, thì xã hội đó sẽ tiến đến đâu? Đất nước sẽ về đâu? Dân tộc sẽ ra sao?.
Tìm đâu ra lối thoát? Sự suy nghĩ ấy như một đống bùi nhùi rối rem chằng chịt, mà đôi bàn tay thì cứ vụng về ngô nghê đến tội nghiệp. Tôi ngước mặt hỏi Trời rằng: Tại sao không ban phát cho dân tôi, một giống dân đã bị đày đọa trong bể khổ ải triền miên được hạnh phúc và niềm tin. Tại sao Ngài không nắn ra những đấng minh quân, những anh hùng cái thế. Những câu hỏi như vậy, có thể tôi lại lừa dối với chính tôi chăng! Bởi lẽ minh quân, anh hùng thời đại đã và đang hiện hữu, nhưng vùng đất đầy chất độc hại này đã không cho phép những anh hùng cái thế ấy nẩy nở đâm chồi vươn vai và phát triển. Tài năng không thiếu nhưng cái cơ chế độc tài toàn trị đã giết chết những nhân tố ấy ngay từ trong trứng nước.
Tại sao lớp dân tôi lại có thể như một đàn cừu nhởn nhơ vô tư lự trên đồng cỏ xanh trong khi những con sư tử, linh cẩu, hổ đói đang rình rập chờ chực vồ lấy từng con, hoặc giả đám chủ nhân chờ bầy cừu đủ lông mượt để xén cắt đến tận da và lộ rõ những tấm thân nham nhở tội tình, hoặc cắt ra từng đống thịt để trung bày trên bàn tiệc.
Không, nhất định dân tôi không là vịt. Tại sao lớp dân tôi lại có thể như một bầy vịt để bọn chủ mành vặt trụi hết lông, cắt hết máu nhằm phục vụ cho những buổi nhậu tiết canh nhơ nhớp.
Hoạt cảnh của xã hội Việt Nam hôm nay nó giống như những con đường ở Hà Nội, ở thành Hồ với cảnh xe cộ bát nháo, chen lấn, còi vang inh ỏi, tranh giành để đi đến điểm đích, mà điểm đích như một vùng đầy khói bụi mù đen che phủ.
Cũng như khối dân trên 90 triệu, tôi biết nghe ai, tin ai khi những người đại diện tôi vào phòng họp để bàn chuyện quốc dân đại sự mà ngủ gục, hoặc giả nói lên những điều hoàn toàn trái ngược với lương tâm, với sự thật của một đất nước quá thảm bại? Tôi còn dám tin vào quân đội, một lực lượng có trách nhiệm cho sự tồn vong của đất nước mà lại là gián điệp cho địch? Hoặc chỉ biết làm giàu cho bản thân và sợ hy sinh. An tâm được chăng khi guồng máy điều hành quốc gia lại toàn những tay tham nhũng, cướp của và buôn lậu và hành dân là chính? Tin tưởng được chăng khi Chủ tịch nhà nước, lãnh tụ của đảng phái chính trị lại là những Thái thú cho ngoại bang?.
Tôi biết được bên cạnh tôi là khối dân đen thầm lặng trong hận căm và tủi nhục, sự căm hận và nhục nhã không thốt nên lời. Tôi muốn thét lên để xé tan cả bầu không khí đáng sợ này vì dân tôi đang trực diện với những nỗi vô vọng kinh hoàng dưới cùm sắt của đảng cộng sản hôm nay.