Vũ Đông Hà (Danlambao) - Đến hẹn lại lên. Ngày chết của Hồ Chí Minh là dịp để các quan chức cộng sản mừng rỡ bên trong, nghẹn ngào bên ngoài, quá giang chiếc xe thồ mang bảng hiệu "sự nghiệp lừa đảo của cha già DT" để cùng nhau thực hiện sự nghiệp lừa đảo của mình. Lần này, Tổng Tịch đăng đàn đọc thơ của thi nô Tố Hữu để "nghẹn ngào nhớ bác": "Bác ơi tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông, mọi kiếp người"!
Đúng! Bác ôm mọi kiếp người. Đó là số kiếp của 172.008 mạng người trong cuộc "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ", số kiếp của cả triệu thanh niên thiếu nữ sinh bắc tử nam, số kiếp của hàng vạn sinh linh đồng bào miền Nam nằm xuống bởi sự nghiệp "giải phóng" kiếp người của Hồ Chí Minh.
Ôm cả non sông? Hồ Chí Minh đã ôm lấy non sông gấm vóc của người Việt để mưu đồ đem dâng cho quê cha đất tổ của hắn ở phương Bắc. Tiếp nối sự nghiệp ôm cả non sông để giao cho giặc là Mật ước Thành Đô, là Hiệp định Biên giới Việt-Tàu, là Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, là Ải Nam Quan không còn, thác Bản Giốc mất một nửa, là Bauxite Tây Nguyên, là những đặc khu rãi rác tkhắp nước qua dạng công trình, là bỏ biển bám bờ, là Vân Đồn - Bắc Vân Phong - Phú Quốc đang rình rập để dâng hiến cho Tàu.
Lại nhai đi nhai lại bản di chúc gà bới, trật chính tả, sai văn phạm. Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào: "Chỉ với hơn 1.000 từ vô cùng ngắn gọn, Di chúc của người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt và sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do; Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam".
Truyền cho ai?
Cho những tên đảng viên hoặc là cuồng Hồ; hoặc là biết tẩy Hồ Chí Minh là tên xảo trá nhưng vẫn chọn hắn là tên giáo chủ xảo trá để cùng nhau trong một đảng xảo trá, tiến bước trên con đường xảo trá. Chẳng có "toàn dân" nào bị truyền nhiễm vi khuẩn HCM. Không có tất cả 96 triệu người dân nào lấy di chúc của Hồ làm sức mạnh cho quyết tâm, niềm tin, chân lý cả.
Những kẻ như Nguyễn Phú Trọng và toàn đảng cộng sản cướp chính quyền đã được di chúc Hồ Chí Minh truyền những gì?:
- Truyền cho "ý chí quyết tâm sắt đá" là khi giặc Tàu, từ năm này qua tháng khác xâm phạm chủ quyền, thì Nguyễn Phú Trọng cùng những tên chóp bu cũng quyết tâm sắt đá: Yên lặng là... Bốn Vàng!?
- Truyền cho "niềm tin mãnh liệt" là đời đời bảo vệ phát huy di sản của Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông để lại và phải truyền đời lại cho các thế hệ mai sau. Là lấy đại cục với bá quyền phương Bắc làm trọng, là lấy 16 tốt làm kim chỉ nam cho chính sách hèn với giặc ác với dân.
"Truyền cho "sức mạnh vĩ đại của dân tộc" là lòng yêu nước nào của mọi công dân đều bị chính tên đầu đảng và bầy đàn chụp lên đầu, còng vào tay tội danh "lợi dụng lòng yêu nước".
Truyền cho "sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam" là mấy chục năm trời chỉ dám "anh dũng" gọi quân xâm lược là kẻ "lạ", đến khi chỉ có 1 đứa phát ngôn nhân hé miệng một lần gọi tên quân xâm lược là "Trung Quốc" thì cả sư đoàn Dư Luận Viên lẫn những tên phản biện trong luồng vỗ tay hoan hô đảng ta là đảng anh hùng!
Và "sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước" thì phải hỏi lại Hồ Chí Minh và đám con cháu của Hồ yêu nước nào? Hỏi Nguyễn Thị Kim Ngân yêu nước nào khi tươi cười đi bên Tập Cận Bình trong lúc quân của nó đang giày xéo Bãi Tư Chính? Hỏi Nguyễn Phú Trọng yêu nước nào khi Tư Chính ngặt nghèo thì hắn hăm dọa bỏ tù lòng yêu nước của công dân Việt Nam?
Có thể nói, chưa ai "học" Minh giỏi bằng Trọng. Nếu Hồ Chí Minh suốt cả đời ôm cứng ghế quyền lực cao nhất, cho đến chết, vẫn viết rằng: "chỉ tiếc rằng không phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa", thì Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhất định phải theo bác, phải ngồi cả 2 ghế tổng tịch lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa để khi đến chết vẫn... còn tiếc!.
"Bác ơi tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông, mọi kiếp người"...
Hitler là một bất hạnh cho nước Đức. Nhưng nỗi bất hạnh đó chỉ kéo dài vài năm cho đến khi tên đồ tể đó tự sát. Và người Đức bỏ lại sau lưng quá khứ đen tối và bóng ma của tên đồ tể hung ác để đi về tương lai.
Hồ Chí Minh là một đại bất hạnh cho đất nước Việt Nam. Tên đại đồ tể của quá khứ vẫn được đem vào chính sách trường kỳ của quốc gia, dùng nó làm mẫu mực đạo đức, khuôn vàng văn hoá, thước ngọc cách mạng, nề nếp văn minh cho hiện tại và tương lai.
Tại Đức, Hitler hiện nguyên hình là ác quỷ.
Tại Việt Nam, ác quỷ Hồ Chí Minh được đảng ma quỷ cho leo lên bàn thờ với trái tim mênh mông và vòng tay ôm ấp non sông, kiếp người!
31.08.2019