Xin đừng gây chia rẻ - Dân Làm Báo

Xin đừng gây chia rẻ

Cóc Tía (Danlambao) - Đặt chân đến xứ "giãy hoài không chết", niềm vui chưa đến nhưng nỗi nhớ quê hương, nhớ những người thân yêu, bạn bè... cùng những ký ức của hơn nữa một đời người vẫn không nguôi. Buồn cho nội tình của đất nước, viết lên chút cảm xúc thì rất vui khi nhận được rất nhiều sự đồng cảm và chia sẻ của bạn bè. Mình rất cám ơn tất cả mọi người vì điều đó. 

Tuy nhiên, niềm vui đó cũng không trọn vẹn khi mình nhận thấy còn vài người tỏ ý nghi ngờ vì sao mình lại thoát ra được chế độ cộng sản. Vì họ không cần biết rằng mình đã nạp hồ sơ xin định cư ở Mỹ từ năm 2005 theo diện bảo lãnh của người thân (F4). Sau 13 năm chờ đợi, gia đình mình mới chính thức được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận. Đó chính là lý do mình có mặt ở đây. Lựa chọn đó cũng diễn ra trước khi đất nước trở nên be bét như hiện giờ. 

Họ cho rằng một người có nhiều bài viết phê phán nhà cầm quyền CS và dám nêu lên những chính kiến bất đồng, thậm chí còn chửi bới tá lả... thì tại sao vẫn sống phây phây mà còn được xuất ngoại? Phải chăng mình được ai đó chống lưng và bây giờ được cộng sản đưa ra nước ngoài để hoạt động (?!). Trong số những người tỏ ra nghi ngờ này có cả một vài người bạn học cũ đã vượt biên và định cư ở xứ người từ rất lâu. Đây lại là một nỗi buồn khá lớn. Nỗi buồn không phải cá nhân mình bị xúc phạm mà là buồn vì sự không chịu tìm hiểu thông tin trong nước của các bạn. Các bạn không dám về thăm đất nước từ nhiều năm vì hoang tưởng, đa nghi và quá lo sợ bị cộng sản bắt bớ. Ở đây mình không cần giải thích, mà khuyên các bạn hãy về nước một lần. Họ không xây đủ nhà tù để nhốt tất cả những người bất đồng chính kiến đâu, trừ khi bạn muốn tổ chức lật đổ nồi lẫu “vịt” nấu chao thơm phức của họ. 

Những người mang tâm thức sợ hãi mọi thứ như các bạn không ai thèm để ý và động đến một sợi lông chân của các bạn đâu. Nếu các bạn không đủ bản lĩnh, không tin và không dám đối đầu với chế độ thì các bạn hoặc là im lặng, hoặc là đừng bao giờ xúi ai phải tranh đấu, hoặc trông chờ ai đó phải ngồi tù thì các bạn mới hài lòng thay vì họ được xuất ngoại để đi định cư. 

Cũng như mình, khi đã chấp nhận lựa chọn con đường định cư nơi nước ngoài, thì mọi sự phản biện sẽ giảm đi giá trị rất nhiều. Tuy nhiên, mình không ngại vì điều đó. Tôn trọng sự thật và phản kháng lại những bất công, sai trái, lên án hành vi độc tài, tham nhũng và dối trá với nhân dân trong nước, nhưng ươn hèn, nhượng bộ với quân xâm lược của tà quyền cộng sản... thì đó là trách nhiệm của những ai còn nghĩ VN là quê hương của mình. 

Nếu còn yêu quê hương, hãy tranh đấu theo cách của mình chứ đừng gây chia rẻ! 

27.08.2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo