Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trong sứ mạng mò kim ao cá "bác" Hồ để đi tìm những tên đầy tớ có "tâm" như Hồ, có "đức" như C.B., có "trong" và "sạch" như Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa hát khúc tình yêu nâng niu dưa leo củ kiệu; trước đại hội 12, Tổng bí lú đã gọi đó là công tác "tìm viên ngọc sáng"! Tiêu chuẩn của Tổng bí lú là: "phải tìm cho được những bông hoa đẹp nhất, những viên ngọc sáng nhất, xứng đáng nhất, được dân và đảng viên tín nhiệm." (1)
Suốt chặng đường kắt mạng thênh thang, đảng loài sản đã từng tìm được những bông hoa đẹp nhất kiểu Đờ Mờ thiến lợn, những viên ngọc sáng nhất cỡ cụ con của bác hồ Nông rất mạnh người yêu của con trai, đã tìm được anh cả Lú xứng đáng nhất cho cái gọi là "thời đại huy hoàng nhất của đất nước Hồ Chí Minh" để ngồi vào 2 ghế nhập một - Tổng Tịch.
Dưới ánh sáng của những ngọn đèn Ba Đình ngọn đỏ ngọn lu, đảng thắp đuốc quy hoạch mùa màng từ hột giống Trần Dân Tiên, phân bón Tập Cận Bình để quy cho được những tên cai trị mà chúng tự gọi là: "những người có đức, có tài, có tín nhiệm và có triển vọng về khả năng lãnh đạo quản lý, đủ tiêu chuẩn tham gia trung ương."
Sau kỳ đại hội đồng chí đập đồng rận thứ 12, sau lần giơ tay thiết tha thề nhất quyết trung với đảng, chiến với dân của hội các con cuốc, kết quả là đảng có những cục ngọc sáng chói vỉa hè, chó đi ngang không thèm giở cẳng. Đứng đầu cục lú, kế đến là cục madzê in cờ vờ lờ mờ, nối bước là cục Q thủ lãnh côn đồ chuyên môn làm khai sinh giả, và lẻo đẽo theo đuôi làm kiểng là cục gái Bến Tre chuyên leo cột dừa để tìm nguồn cảm hứng.
Để bảo đảm cho những kẻ có "đức" lẫn "tài" có "tín nhiệm" này được tiếp tục ngồi vào ghế cái trị, đương nhiên là đã không có một dân đen sáng chói nào được chui vào hang động âm u của đảng để bày đặt thể hiện tinh thần dân chủ, tranh thủ cái ghế nào của đảng.
Vì thế đảng phải đẻ ra điều 4 hiến pháp.
Vì thế cho nên mới có tuyên bố bỏ điều 4 tức là cả lũ vung đao tự... đổ mười.
Ngọc sáng, ngọc trong, ngọc lú, ngọc lẫn gì cũng chết với (dân) chúng nó nếu (đảng) ta không tự mò, tự mẫm, tự sờ, tự soạn, tự nâng, tự niu, tự sung, tự sướng, tự đánh bóng những hòn bi của nhau để vo ve thành những ngọc hoàn láng cóng như hòn bi dĩ đại của Trần Dân Tiên mà cha già DT đã từng vân vê bên vệ đường kắt mạng ngày nào.
Và vì thế những cái hòn này từ đầu năm đến nay đã gia tăng cường độ âm thanh cho bài đồng ca bài mị dân.
Từ chuyện to đùng như đại chiến dịch đuổi muỗi đập ruồi, sang chuyện bự bự như đem vài con dê tự chuyển biến chuyển hoá ra tế thần nhè nhẹ, đến chuyện vừa vừa như cấm hối lộ quà tết, sang chuyện nhỏ xíu em thương như thiếu tá công an ngồi vỉa hè 30 phút tìm đồng bọn đóng vai phụ nữ mất ví... tất cả đều theo đúng bài bản của trùm nâng bi chuyên nghiệp Trần Dân Tiên. Tất cả đã được đảng quay quần bợ lên thành quốc sách tuyên truyền.
Bài bản học tập theo gương "bác" Hồ đã được con cháu nhà bác đem ra áp dụng nhuần nhuyễn. Đứng đầu là Tổng Tịch với những bài học từ Trần Dân Tiên như: "Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người!" (2)
Bầy đàn Nguyễn Phú Trọng ngày nay là sao bản chính xác nhất, thể hiện đúng đắn nhất tinh thần đạo đức nhân nghĩa của "bác" Hồ nhân ái đã ướt đẫm mù xoa, sau khi ẩn mình trong động tối viết bài Địa chủ ác ghê (3) để mở màn đấu tố và cải cách mạng sống của người dân, sau khi che râu bịt mặt đi xem địa chủ có công với cách mạng bị đào tận gốc trốc tận rễ và kắt mạng như thế nào.
Nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình... tất cả những thứ đó khi đứng chung với loài sản thì trở thành bất nhân.
Chú thích: