Loài nuốt trơn chất thải - Dân Làm Báo

Loài nuốt trơn chất thải

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trên bàn đại tiệc - big party, những con sản đầu cáo, bụng lợn, chân vịt say sưa nuốt trơn những đĩa, húp sạch những tô. Trong đó toàn là chất thải. Chất thải mang tên Hồ Chí Minh. 

Đừng tưởng chúng nó gớm ghê món cặn bã này. Bởi chính chúng cũng là chất thải.

Chúng vừa húp, vừa nhai, vừa nuốt, vừa nhìn con sản đầu đàn nghẹn ngào xúc động: đây là cao lương mỹ vị, hãy nuốt lấy để ôm chặt kiếp người, để con tim mênh mông... 

Đừng nghĩ chúng không tưởng nhầm đó là sơn hào hải vị. Đừng cho rằng chúng thật tâm không biết đó là chất thải, chúng biết chứ. 

Nói theo kiểu Chế Lan Viên: 

Chưa cần cầm lên nếm, nó đã biết là bánh vẽ 
Thế nhưng nó vẫn ngồi vào bàn cùng đồng chí 
Cầm lên nhấm nháp. 
Chả là nếu mày từ chối 
Chúng sẽ bảo mày phá rối 
Ðêm vui 
Bảo mày không còn có khả năng nhai 
Và đưa mày từ nay ra khỏi tiệc... 
Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt? 
Rốt cuộc mày lại ngồi vào bàn 
Như không có gì xảy ra hết 
Và những người khác thấy mày ngồi, 
Chúng cũng ngồi thôi 
Nhai ngồm ngoàm... 

Húp sùm sụp...

Nuốt ừng ực... 

Chất thải là ta, ta là chất thải!

No nê, chúng vỗ bụng cùng nhau đánh rắm um trời, thối đất bản đồng ca 50 năm làm theo di chúc của chất thải. 

Cũng có những tên tự vỗ ngực xưng mình là "nhân sĩ-trí thức." Chúng từng mang căn cước có hình đầu cáo, bụng lợn, chân vịt. Chúng đã bị đá ra khỏi big party và bây giờ tuyên bố không còn là loài sản. 

Khác với loài vẫn là sản chính quy, những nhân sĩ-trí thức tự phong này tủn mủm, tằn mằn, nhặt nhạnh từ đống thải tanh hôi một cọng ngò ỉu xìu, một mảnh thịt bầy nhầy, đưa lên mũi ngửi và bỏ vào mồm, nhắm tít mắt lại và rao truyền: đây là cao lương mỹ vị có một không hai. 

Đêm khuya vắng, sau khi ký tên vào một kiến nghị xin xỏ cải tổ chuồng sản, một mình chúng lẳng lặng đứng soi gương. Trước mặt chúng vẫn nguyên si một động vật có đôi chân vịt, có cái bụng lợn và trên vai là một đầu cáo lắc lư. Đêm ngủ, chúng vẫn miệt mài mơ có lại cái chuồng cũ của thời mà chúng cho là thời của "chất thải chân chính"

Sáng mở cửa. Nhìn tấm băng rôn đỏ máu mừng ngày chất thải xuống cống và loài sản lên ngôi. Không gian nồng nặc mùi cống rãnh. 

Cả nước đang chết ngộp với mùi ói mửa ra bởi loài sản vừa mới nuốt trơn chất thải của chúa sản hôm qua. 

Trong cơn cuồng phong tanh tởm thổi suốt chiều dài mảnh đất cong queo hình chữ S, văng vẳng 2 câu thơ của Bùi Minh Quốc:

Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. 
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi... 

01.09.2019




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo