Ng. Dân (Danlambao) - Từ lâu, người ta nói ông là “lú”, và đặt cho ông biệt danh “Trọng lú”. Thật tình, tôi chẳng bao giờ tin như vậy, cho rằng vì ác ý, vì muốn hạ bệ uy tín (thanh danh?) của một cá nhân đang giữ chức vị rất là quan trọng của một đất nước, mà sự cai trị, quản lý chẳng được hài lòng? Nên đã cố tình dè bĩu, khinh thị, chê bai?
Vì ông, nấc thanh danh vọng không phải bình thường. Từ Bí thư Thành ủy (Hà Nội), lên Chủ tịch Quốc hội, lên Tổng Bí thư đảng xuyên suốt bao nhiệm kỳ, và lại thêm chức vị Chủ tịch Nước.
Đứng đầu cả nước, tước phẩm, chức vị là một “ông vua”, thì sao có thể lại là “lú”? Ông vua “lú” mà cai trị thì đất nước sẽ phải đi về đâu? Và hậu quả tai hại dường nào?
Lịch sử dân tộc, đất nước Việt Nam cũng đã từng có những vị vua “tồi tệ” - vì theo lề thói phong kiến - cha truyền con nối, đã phải có những vị vua thất tướng, bất tài, cả dã man tàn bạo - như Lê Long Đĩnh chẳng hạn, và cũng từ đó, đưa đến triều đại (nhà Lê) phải sụy đổ, tiêu vong. Chứ chưa nói đến ông vua mà... “lú”.
Xin trở lại vấn đề. Tôi không tin ông lú, và đôi lúc cũng thấy phục ông. Phục ông có tài “bình chân như vại”, bất kể ai nói gì? Giả câm, giả điếc. Đường ta, ta cứ đi, ý ta, ta cứ làm, bất cần thiên hạ. Ông phát ngôn thì “bổ bả”; nhiều khi nghe nói mà không biết rằng ông nói cái gì? Và tại sao lại nói? Như là: “Nếu tranh chấp (nghĩa là chống Tàu?), liệu ta có được bình yên mà ngồi thảo luận như thế này không?” (trong một lần họp đảng, trước sự lộng hành xâm chiêm biển đảo của Tàu cộng - đại để là vậy). Và: “Nhìn chung, đất nước ta chưa bao giờ có được (tốt đẹp?) như hôm nay”. Giữa khi một đất nước (về mọi mặt) đều là vô cùng tệ hại? Thì nói như vậy, có phải là “lú”, là “lẫn” không? Mà theo như thời này, gọi là có “bệnh tâm thần”?
Tôi vẫn chưa dám tin... ông “lú”. Vì ông xuất thân là khoa bảng, cở “tiến sĩ” gì, gì đó...? Là TBT của một đảng (CSVN quang vinh, tài tình, bách thắng?) Bây giờ còn là “hoàng đế”, một kẻ đang nắm tối cao quyền lực, một kẻ trị vì...
Nhưng mà - xin được nhấn mạnh, và viết hoa chữ “NHƯNG MÀ” - NHƯNG MÀ ta phải xét xem và tìm hiểu:
- Ông trầm ngâm, nói năng chững chạc, chứ không “bốc đồng” (như Phúc niễng?), cũng không “đỏm dáng” mất duyên như Kim Ngân? Ông nói năng từ tốn, trong cái “từ tốn” ẩn chưa thâm độc, thâm sâu, chứng tỏ rằng ông là một tay “kỳ tài”, “bá đạo, bạo tàn” đáng sợ? - như HCM khi xưa? - Phục ông là chỗ đó.
- Nhưng, trước tình hình đất nước, kẻ “bàn dân” này (có lẽ không phải chỉ riêng tôi, mà cũng như bao người khác nữa) phải chú ý đến ông: Trước lúc nguy nan dân tộc, trước lúc dầu sôi lửa bỏng, nước mất nhà tan... ông đã làm gì? Giặc Tàu (Trung cộng) tràn lan, giặc Tàu xâm lấn: bọn Tàu cộng đang trên đà chiếm lĩnh, thôn tính đất nước VN, thì chính ông vẫn “bình chân như vại”?
- Chính ông không có một lời lên án, phản kháng Tàu cộng xâm chiếm lãnh hải, tài nguyên lãnh thổ đất đai, cũng như giết chóc dân chúng, tàn hại dân tộc. Ông lại quan tâm lo cho đảng riêng ông: đảng đang rời rạc, đảng đến lúc suy vong, chỉ quyết lòng lo củng cố, xây dựng đảng, để tiếp tục độc quyền thống trị, đưa đất nước, dân tộc làm nô lệ ngoại bang?
- Ông lại xum xuê ca tụng, và còn có thái độ cung kính, thần phục, quỳ lụy giặc Tàu - kẻ đang rắp tâm cướp nước.
- Ông dùng chiêu thức “đốt lò”, thật sự không phải để “đốt” bọn ô lại tham quan nhũng lạm, trừng trị những kẻ làm suy vong tàn hại đất nước để cho đất nước yên bình, phát triển, cho dân tộc hạnh phúc ấm no (như ông nói?), mà mục đích là thanh tẩy những ai không chịu theo ông? “Đốt lò” là để củng cố quyền lực vững bền? Để tiếp tục làm tay sai cho giặc?
- Ông không bao giờ (có một lời, một hành động, cử chỉ - dù nhỏ nhặt) tỏ ý thương dân, lo cho dân? Từng đám người dân oan (bị đảng của ông cướp đoạt mọi thứ) khốn khổ, lang bạt khắp cùng đất nước, có bao giờ được ông quan tâm, chú ý: “đèn trời soi rọi, xét xử công minh”?
- Nhà máy Formosa xả thải độc. Dân tình đói khổ, chết chóc. Ông đi thăm thú, tham quan, vẫn “câm miệng” không nói một lời, lại thản nhiên nhận “cúp bằng vàng” từ kẻ gây nên tội ác?
- Ngư dân đánh bắt cá biển khơi bị giặc Tàu bắt bớ, giết hại (từ bao năm) ông không có một lời xót thương, can thiệp. Trong khi đó, thì tươi cười, hỉ hả với giặc, rước giặc vào nhà, tàn hại chúng dân?
- Đã bao nhiêu lần, nhân danh là vua một nước, ông sang Tàu quì luỵ, cúi lòn, ký bao nhiêu là “mật ước”: hiệp ước hợp tác, hợp đồng... cho Tàu (TC) - bằng mọi hình thức - đầu độc, giết dần dân tộc VN.
Những việc ông đã làm: chưa bao giờ gọi là ích nước, lợi dân, mà trái lại: hại dân, mất nước. Thì như vậy: ÔNG LÀ AI?
- Qua thời gian (bao năm), từ khi ông tiến bước dần lên đài vinh quanh, danh vọng, rồi nắm lấy quyền uy nhất nước, không thấy ông làm gì có lợi cho dân, cho nước, mà chỉ là lợi cho “GIẶC”, nói đúng hơn là “rước giặc vào nhà”. Người dân cho ông là “TÊN PHẢN QUỐC”? Vậy xin thử hỏi: Ông là người Tàu, hay giồng giống Việt Nam?
- Qua bao lần, vận nước khó khăn, ông “mai danh ẩn tích”. Cũng như vừa qua, qua cơn bệnh “thập tử nhất sinh”, ông mất dạng biệt tăm (lo đi trị bệnh?). Rồi ông trở lại, ông xuất hiện bộ dạng khác thường, nói năng khác lạ? Người ta bảo: Ông là Nguyễn Phú Trọng “giả?”. Vây, thật sự, ông là giả hay thật?
- Ông có phải là một tên do Tàu cộng sắp đặt dựng nên, để làm tàn hại đất nước, dân tộc, đưa dân tộc lệ thuộc và làm nô lệ giặc Tàu? Có thật thế không? Qua cung cách và hành xử của ông (trong từng thời điểm), người ta cho ông là một tên “vong bản”, một tên “bán nước cầu vinh”?
Điều này rất có thể đáng tin? Tôi chưa bao giờ tin ông là “lú”, nhưng vẫn phải tin rằng ông là tay gian manh, đáo để, lọc lõi, khôn khéo... nhưng nguy hiểm khôn lường? Ông chỉ biết nghĩ đến địa vị, lợi quyền, sẵn sàng làm tôi mọi cho ngoại bang (TC) bán rẻ tổ quốc, giang sơn? Ông là “tội đồ dân tộc”?
13.09.2019