Kỳ lạ và nghịch lý - Dân Làm Báo

Kỳ lạ và nghịch lý

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Những người đang sống trong xã hội tư bản dân chủ tự do thật sự, cám ơn bố mẹ họ đã hy sinh cho họ và con cháu một nền giáo dục nhân bản, không còn phải “Bò Bí Binh”. Nếu gặp một người ở Việt Nam hay đã ra nước ngoài vẫn tung hô Hồ Chí Minh, hãy tội nghiệp họ. Không phải lỗi của họ, lỗi nền giáo dục nhồi sọ, đã dạy người ta phải tung hô như một cái máy chỉ biết nghe và lập lại. Nếu những người ngoài miệng tung hô HCM nhưng hành động thực tế là “Bò Bí Binh” thì đừng ngạc nhiên. Lời nói và hành động ngược nhau là chuyện bình thường ở Việt Nam vì người ta đã quen những chuyện kỳ lạ, mâu thuẩn và nghịch lý quá rồi!

*

Tôi kể chuyện lạ ở Mỹ cho ông bác Thông Thái nghe: “Bác ạ, ở Silicon valley, San José, của nước Mỹ có một điểm du lịch nổi tiếng gọi là “Mystery Spot”. Kỳ lạ lắm! Khi người hướng dẫn viên đổ nước vào một ống máng, thay vì chảy từ trên cao xuống thấp, nước chảy ngược lại từ thấp lên cao. Người hướng dẫn lại còn đưa tay hứng nước uống ừng ực. Cháu thấy rõ ràng, thực là nghịch lý”.

Ông bác Thông Thái tôi thay vì chú tâm hỏi tiếp chuyện kỳ lạ lại bật cười ha hả:

“Chú bỏ tiền mua vé vào thăm thắng cảnh, có dịp vui chơi cùng người thân quen thì không gì hạnh phúc hơn. Còn chuyện kỳ lạ? Bác và bao nhiêu người ở Việt Nam có biết khối chuyện ấy xẩy ra hàng ngày, hàng giờ. Lâu ngày quen với bao nhiều chuyện lạ nên người Việt Nam có thấy nước chảy ngược, thẳng đứng đến 90 độ, cũng chả ai thèm quan tâm”.

Thấy tôi ngẩn tò te, Bác tiếp: “Này nhé. Nước Việt Nam được cai trị bởi độc đảng Cộng sản. Đảng này theo chủ thuyết Mác Lê nhằm xóa bỏ giai cấp, không còn giai cấp giàu nghèo, đưa nhân dân Việt Nam lên thiên đường Cộng sản. Nhưng điều kỳ lạ và nghịch lý là cứ rờ dến ông quan hay tướng đảng viên nào là tiền vàng tham nhũng cứ rơi ra loảng xoảng, biệt phủ, ăn chơi phủ phê. Dân oan mất đất, mất nhà, khiếu kiện bao nhiêu năm cũng không tới đâu”.

"“Độc lập” nhưng chính sách cuả đất nước cứ sao chép của Tàu Cộng. Tàu thuyền, dàn khoan nước Tàu ngang nhiên chạy vào vùng biển cuả mình, chả thèm bắn phát đạn nào, nhưng kỳ lạ từ quan đến tướng đảng viên đều “rã rời chân tay luôn” . Cứ như cướp vào nhà, cả quan tướng đảng đều chui trốn vào chổ kín, tịt thin thít. Đến khi cướp bỏ đi, cả quan lẫn tướng Đảng mới bò ra, bí bô tranh dành quyền “yêu nước”, lên mặt dạy nhân dân phải “biết yêu nước giống như Đảng”. Còn làm gì để thể hiện lòng yêu nước? Nhân dân chả cần làm gì cả, chỉ cần ngồi nghe, vỗ tay hoan hô, cấm nhân dân xuống đường biểu tình chống giặc xâm lược đấy nhá! Đảng đã cử đại tướng Đảng Ta qua nước có tàu lạ. Đâu phải qua ngồi im để đại tướng của nó lên lớp, khiển trách không biết tôn trọng đường lưỡi bò của nó tự vẽ ra, mà phải mời tàu nước anh em vào “cùng khai thác” tài nguyên vùng biển mình: đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên lợi bên Ta chỉ cho quan và tướng Đảng, dân đen chờ đấy, dư thừa Đảng sẽ bố thí cho chút ít.

“Tự do” nhưng chỉ cần nói trái ý quan đảng là vào tù. Đảng tốn bao nhiêu tiền nuôi một lực lượng công an đông đảo chỉ để dò xét, bắt “phản động”.

“Hạnh phúc” nhưng sau hơn 40 năm chiến tranh chấm dứt, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục tìm đủ mọi cách rời bỏ quê hương đi nước ngoài.

Đây là những chuyện lớn, chính sách căn bản của một quốc gia. Còn bao nhiêu chuyện khác... Chú thử tìm xem chuyện nào có liên quan đến đảng Cộng sản, xã hội VN mà không phải là chuyện kỳ lạ cho tôi hay?".

Những chuyện rất gần, xẫy ra ngay trước mắt, không cần cái đầu thông thái của ông Bác cũng phải hiểu xã hội Việt Nam có nhiều chuyện kỳ lạ, nghịch lý.

Chuyện kỳ lạ và nghịch lý không luôn đi đôi với nhau. Một người có suy nghĩ, hành vi không giống đa số người khác sẽ được xem người kỳ lạ, không giống ai. Nhưng người kỳ lạ ấy có thể có suy nghĩ, lý luận riêng và quan trọng nhất họ chứng minh được lý lẽ của họ, và đôi khi mất thời gian khá lâu để xác định lý luận đúng đắn của họ. Thí dụ Galileo khi đưa ra lý luận “trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ” bị nhiều người thời bấy giờ cho là kẻ có tư tưởng ngược ngạo, quái lạ.

Khi chuyện kỳ lạ và nghịch lý song hành với nhau một thời gian dài và không ai đưa ra một bằng chứng thuyết phục nào nhưng nếu một người vẫn tin tưởng chuyện ấy, có lẽ phải đưa họ vào bệnh viện tâm thần xem lại não trạng.

Thí dụ đảng CSVN bao nhiêu năm cứ lập đi lập lại “Bác ra đi tìm đường cứu nước”. Đúng là Bác có ra đi thật. Từ quê Nghệ An, may mắn Bác được người Pháp thương tình cho một chân rửa đĩa, lau tô trên tàu Latouche-Tréville. Đến Pháp, có lẽ Bác là dân nhập cư lậu? Bước đầu tiên Bác phải tìm đường: bây giờ đi đâu? Thời bấy giờ không có điện thoại thông minh, google map... và Bác “lộn đường”. Lộn đường, Bác chạy qua Liên Xô, và tệ hại nhất Bác lộn đường chạy qua Tàu. Ở đất nước Tàu vốn đã đô hộ Việt Nam hàng ngàn năm, Bác sao chép mọi thứ để cuối cùng vác về nước một chủ thuyết CS, cùng cờ xí... y như của Tàu. Từ đó chiến tranh, chế độ độc tài, bao cấp, đấu tố... liên tục kéo dài cho đến ngày Bác chết. So sánh với các nước láng giềng như Indo, Mã Lai, Thái Lan... dù vị trí địa dư không bằng Việt Nam, nhưng lãnh đạo họ đã đi đúng đường và kết quả họ đã vượt qua VN nhiều phương diện.

Trong thế kỷ 21, hàng triệu người Việt Nam đã chứng minh: Bác đã đi lộn đường. Họ bất chấp hiểm nguy ra đi tìm đúng đường chạy qua các nước tư bản. Không một ai khùng chạy qua nước Tàu cộng anh em của Bác cả. Họ chính là nhân chứng sống: "Bác ra đi lộn đường hại nước”. Những nhân chứng này có thể là những người dân bình thường ở miền Nam hay miền Bắc, là bộ đội, là cán bộ, công an, cờ đỏ... “Bác ra đi tìm đường cứu nước” là chuyện kỳ quái và nghịch lý vì thực tế chứng minh ngược lại hoàn toàn?

Một điều kỳ lạ nhiều người Việt Nam không mù, có người học vị đến tiến sĩ, giáo sư, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả! Đảng nói sao họ nghe, họ tin, không cần chứng minh. Một lý do, họ chỉ biết mang ơn Bác và Đảng để họ, gia đình có được cuộc sống tạm đầy đủ như hiện nay.

Một lý do khác do một nền giáo dục nhồi sọ từ nhỏ làm cho họ “quen”. Một đứa trẻ mới bập bẹ nói, Đảng đã nhồi nhét vào đầu lòng kính yêu lãnh tụ: "Ai yêu Bác Hồ...". Nhưng thay vì hát đúng tên Bác, đứa trẻ lại bập bẹ theo bản năng “Ai yêu Bò Bí Binh hơn...”. Thực vô tình đưá trẻ đã nói lên phương châm cho người lớn ở Việt Nam, bất kỳ giai cấp nào. Đảng dạy nhân dân phải “Bò” lên thiên đường cộng sản. Bò mãi “Bí” đến nỗi Tổng Tịch than thở “Trăm năm nữa cũng chả thấy đâu...”. “Bí” nên nhân dân tự “Binh” đường khác. Không đường binh nào tốt hơn ra đi tìm đúng đường qua nước tư bản.

Những người đang sống trong xã hội tư bản dân chủ tự do thật sự, cám ơn bố mẹ họ đã hy sinh cho họ và con cháu một nền giáo dục nhân bản, không còn phải “Bò Bí Binh”. Nếu gặp một người ở Việt Nam hay đã ra nước ngoài vẫn tung hô Hồ Chí Minh, hãy tội nghiệp họ. Không phải lỗi của họ, lỗi nền giáo dục nhồi sọ, đã dạy người ta phải tung hô như một cái máy chỉ biết nghe và lập lại. Nếu những người ngoài miệng tung hô HCM nhưng hành động thực tế là “Bò Bí Binh” thì đừng ngạc nhiên. Lời nói và hành động ngược nhau là chuyện bình thường ở Việt Nam vì người ta đã quen những chuyện kỳ lạ, mâu thuẩn và nghịch lý quá rồi!

15/11/2019

-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo