Tranh Đinh Trường Giang |
Tôi muốn tìm hồn dân tôi cũ
Trong hình đất nước dáng cong cong
Tôi muốn nhìn ra niềm yêu cũ
Đất nước ơi, người còn ở đó không?
Hãy lên tiếng hoặc trở mình thôi cũng được
Con thương quá, người không còn như trước
Người bây giờ, đau nặng lắm phải không?
Đâu mất rồi, người phụ nữ dáng cong?
Đi đâu mất những rừng vàng biển bạc?
Thương bầy trẻ như đàn chim tao tác
Mẹ Việt ơi, con có lỗi với Người
Đã không làm gì để bảo vệ biển khơi
Cũng không thể giữ rừng cây xanh lá
Càng không thể bảo tồn nền văn hoá
Lịch sử ngàn năm, ôi con cháu Lạc Hồng
Bao uẩn ức tất thảy giữ trong lòng
Đứa bỏ đi, thằng lầm lì ở lại
Mọi kiến thức, tay chân đều thừa thãi
Chẳng làm gì được để cứu non sông
Lớp già thở dài nhìn lớp trẻ thong dong
Người hiểu chuyện lắc đầu chê kẻ ngốc
Người tỉnh táo thì giữ im như thóc
Lặng lẽ nhìn và cùng bước tới diệt vong
Thế kỷ này, vũ lực có còn không?
Còn, nhưng nó chỉ dùng cho nội bộ
Khi xâm chiếm các quốc gia và lãnh thổ
Người ta dùng văn hoá với bao hồng
Con Việt bây giờ sử nước lạ tinh thông
Thuộc cả truyện yêu đương và kiếm hiệp
Chuyện celeb tường tận và biết hết
Chỉ ngu ngơ không biết chút chuyện nhà
Đám trẻ bàng quan "Chuyện đó của ông, cha"
Người già nói "Người già có gì đâu để mất?"
Khi mục ruỗng là khi cây yếu nhất
Không linh hồn chỉ là xác biết đi
Không cần vũ trang và quân đội thực thi
Khi lớp trẻ bàng quan với tương lai đất nước
Và lớp lớn sợ mất những gì đã có được
Để mẹ quê hương máu chảy muôn đường
Tài nguyên, rừng vàng, biển bạc tang thương
Văn hoá, sách hay, bảo vật đều biến mất
Quên luôn cả linh hồn những người đã khuất
Không quan tâm cội nguồn mình đã sinh ra
Không ngẩng đầu nhìn tương lai vẫn còn xa
Là mất hết. Là không còn gì nữa.
Là ngọn nến không còn ánh lửa.
Là một quốc gia nhưng không còn có chủ quyền.
Quê Hương à! Chúng con có lỗi với Mẹ trầm miên...