Nguyễn Dân (Danlambao) - Đánh Mỹ cứu nước: “Dù có phải hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng, cũng phải giành cho được thắng lợi” (lời nói HCM).
Đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) bao giờ cũng đặt 2 từ “nhân dân” lên hàng đầu trong mọi danh xưng, mọi khẩu hiệu, mọi cơ quan, đoàn thể... đâu đâu cũng là “nhân dân”: Chính quyền nhân dân, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, toà án nhân dân v.v... Họ rêu rao cho rằng “dân” 1à trên hết. Tất cả phải do dân, vì dân, và phục vụ dân. Trên 89 năm, từ ngày có đảng, và nhất là trên 74 năm từ khi “cướp” chính quyền (1945), cho tới ngày nay, vẫn là lập luận tuyên truyền kiểu đó.
Bây giờ, ta thử hỏi: Thật sự là gì? Người dân có được xem là trên hết hay không? Họ (người CS) thực tâm hay lừa dối? Xin trả lời: Một sự lừa mị tột cùng (siêu lừa) mà chỉ có CS mới làm. Từ xưa nay, chưa có triều đại nào mà lưu manh, gian trá, dã tâm, ác độc như là CS (nói chung). Và, nói riêng, CSVN đạt mức “thượng thừa” không ai hơn được.
Ngày hôm nay, vận mệnh trước nguy cơ mất nước, một dân tộc trước thảm họa trở về thời Bắc thuộc, và người dân sẽ là nô lệ...? Bài viết cũng xin được dẫn chứng và nêu lên những gì mà từ ¾ thế kỷ qua, một đảng đã vận dụng lừa dối trong mọi công cuộc gọi là đấu tranh giành độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc toàn dân?
Hồ Chí Minh, mạo danh từ cái tên Nguyễn Ái Quốc, người đã gia nhập cộng sản quốc tế 3 (CSQT3), năm 1924 qua Nga (Liên Xô), và khi về, được CSQT3 giao cho nhiệm vụ làm: “Ủy viên ban phương Đông, phụ trách cục phương Nam chỉ đạo phong trào cách mạng ở các nước Đông Nam châu Á”. Nguyễn Ái Quốc hứa với Manuilski: “Tôi tin rằng lần sau gặp đồng chí thì tổ quốc Việt Nam của tôi đã có đảng cộng sản”. Với lời hứa đó, ngày 25/9/1924, ban chấp hành QTCS ra quyết định: “Đồng chí Nguyễn ái Quốc cần đi Quảng Châu. Mọi chi phí do ban phương Đông đài thọ”.
Với sứ mạng và lời hứa hẹn quyết tâm như thế, tiếp tục những năm sau này đã được thực thi. Vì Nguyễn ái Quốc (sau này được thay bằng HCM) là lãnh đạo đảng (CSVN), lãnh đạo đất nước - qua bao quỷ quyệt tinh ma - quyết tâm bằng mọi giá phải làm cho được: nhuộm đỏ đất nước VN, trở thành CS. “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, dù có phải hy sinh đến người VN cuối cùng, cũng phải giành cho được thắng lợi”. (lời HCM đã dõng dạc quyết tâm).
Từ đó, những gì đã phải đến trên đất nước VN:
- Qua 2 cuộc chiến (đánh Pháp, rồi chống Mỹ, kể cả đánh chiếm một chính thể VNCH mà được cho là Ngụy) với 4-5 triệu mạng người hy sinh oan uổng, vô nghĩa.
- Hy sinh mọi thứ vô cùng lớn lao to tác đê đạt “thắng lợi hoàn toàn”. Mà: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc”. Tức là làm tay sai cho CSQT3 như NAQ trước kia đã hứa hẹn. Để rồi, kết cuộc đưa đất nước triền miên đi vào tan tác, lạc hậu, cơ cực, đói nghèo.
- Cho đến bây giờ thì đã thấy rõ: VN trong tình thế lệ thuộc Tàu cộng về mọi mặt. Đảng (lãnh đạo đất nước) đang loay quay trong bí lối, ngõ cụt, chỉ còn biết cầu cạnh (đàn anh TQ) dâng nạp lãnh thổ, đất đai để mưu cầu sống còn, và cùng nhau cướp đoạt tài sản, của cải... để tìm đường thoát chạy.
Đất nước này (VN) của đảng hay của dân?
“Đất nước do dân làm chủ, nhà nước quản lý, và đảng lãnh đạo” - Đây là khẩu hiệu theo đường lối, chính sách, đảng đề ra, không phải do dân yêu cầu, cho phép, mà đảng “cướp quyền” tự tung, tự tác, tự cho đảng quyền lãnh đạo quyết định. Và từ bấy lâu nay, đảng đã làm gì?
- Tự ý xách động “bè lũ” cướp chính quyền (năm 1945) để giành độc quyền cai trị - Cai trị bằng giết chóc thảm thương.
- Tự ý ký thỏa thuận (Hiệp Ước sơ bộ 6/3/1946) với giặc Pháp để xâm lược lần 2. Rồi bắt dân đưa vào chổ chết qua hai cuộc chiến để tiêu hao sinh lực: chết 4- 5 triệu người dân.
- Chưa hết. Cho đến khi (gọi là) “thắng lợi hoàn toàn”, thì cũng đảng đã cai trị bằng cướp đoạt, đưa đất nước qua 45 năm (tiếp nối) tiêu vong, tàn lụn.
- Tự ý (lén lúc) ký kết thỏa ước cùng “giặc”, cho phép (rước) giặc vào nhà.
- Vì lợi quyền, danh vọng, cúi lòn quân giặc (Tàu cộng) để dâng nạp giang sơn.
- Tất cả mọi thứ (từ khi có đảng) là do đảng chuyên chính tự quyền, không bao giờ xin, thỉnh ý từ dân. Đảng tự quyền quyết định, đảng là trên hết. Thì như vậy, đất nước này là của đảng hay của dân? Và ai đã cho đảng có được quyền như vậy? Phải chăng là “tự chuyên”, “tự chiếm”, dùng chiêu bài lừa mị, dối gian. Một đảng cướp, gian manh, bá quyền, lại vẫn lừa mị cho là: DO DÂN, VÌ DÂN, PHỤC VỤ DÂN, phỉnh phờ cướp đoạt?
Có thể nói, trong lịch sử dân tộc, đất nước VN chưa có triều đại nào mà tệ hại lạm quyền như triều đại CS. Và cũng chưa có một đám lãnh đạo (trị vì đất nước) nào mà đê hèn, đốn mạt như là đảng CSVN.
Một cái “lò đốt” mị dân, một “phiên tòa” gian manh, xảo trá.
Lập lờ đánh lận con đen: “Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay”. Chưa bao giờ có được là: “Tốt” hay “Xấu”?
TBT của một đảng, và cũng là CTN của một nước, ông Nguyễn Phú Trọng, còn có biệt danh là “Trọng lú”. Thật ra, ông không lú, mà rất là khôn khéo, quỉ quyệt, gian manh. Ông có “chiêu thức” - cũng là được dạy từ cấp đàn anh là: “Đốt Lò” để diệt ác gian và thanh trừng tham nhũng. Hơn 2 năm, tưởng rằng “cái lò” (bát quái, sắt thép) đốt được mọi thứ củi khô, tươi (như ông nói). Nhưng thật ra, chỉ là thứ “lò tôn”, đốt toàn củi mục: Không đốt nổi tham quan cộm cán làm thất thoát hàng vạn tỷ. Không tử hình, không chung thân, không bỏ tù (dài hạn) một “thằng nào” trong đám lãnh đạo mọt nước sâu dân – Như phiên tòa xữ tham nhũng AVG vừa qua - Chỉ có ra tay quyền thế ăn hiếp dân đen: Xử một đứa đói quá, ăn cắp vài ổ bánh mì, bị kêu án 3 năm tù ở. Và đứa nát rượu, thiếu mồi nhậu, bắt 1 con vịt, bị (ông) cho xử án 7 năm? Đó, “lò đốt” của ông cở chừng đó? Chấm hết! Và rồi đây, tình thế (hiện nay) cũng sẽ là “chấm hết” cuộc đời “đớn hèn và nhơ nhớp”: tham quyền cố vị của ông?
Thời suy quỷ lộng
Những ngày đầu “cách mạng” - Sau gần 100 năm bị giặc Pháp đô hộ. Bao phong trào yêu nước lần lượt nổi lên chống giặc, nhưng rời rạc, yếu thế, chẳng thành công. CS Việt Minh (Việt Nam độc lập đồng minh hội) trá hình núp dưới CSQT3 vô cùng sắt máu. Chiêu bài “độc lập dân tộc” (danh xưng của “cách mạng” lừa mị) được xem như là “làn gió mới” tràn về. Và sau cái lần tuyên đọc “tuyên ngôn độc lập” 2/9/1945 tại Ba Đình với giọng lưỡi: “Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?” - một rừng người nhao nhao phấn khích - “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc...” Copy y chang theo Hiến Pháp 1776 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đã tạo nên một sự tin tưởng mãnh liệt, và hết lòng theo (tiếng gọi) của HCM - xem như một “minh vương” xuất thế, một “thánh nhân” xuất trần?
Nhưng rồi, sau 74 năm, mọi người đều thấy rõ: Thực ra, HCM, một kẻ “siêu lừa” - một đại ma đầu, gian manh, bất lương, tàn độc...Và cũng kể từ ấy: thây phơi, máu đổ, đầu rơi - xương trắng núi rừng, máu loan sông bể... Có lẻ khỏi cần phải liệt kê, mọi người, đến hôm nay đều biết: Thời đại HCM là thời kỳ chết chóc ngập tràn. Không phải minh vương xuất thế, mà là “ÁC QUỈ” xuống trần, để gieo rắc bao tai ương thảm khốc. HCM không là “cứu tinh”, mà là “sát tinh” dân tộc.
Vậy mà, “NÓ” lại hiện diện, chễm chệ tại đền thờ, lăng miếu, chùa chiềng... để toàn đảng, toàn dân (bắt buộc) phải xưng tụng, vái lạy?
Tất cả do đảng và làm theo đảng, đã tạo nên một xã hội đảo lộn, băng hoại, điếm đàn, tinh ma, quỉ quái...Đó là hiện trạng của một đất nước hôm nay - đất nước mang tên CHXHCNVN.
“Đất nước ta có bao giờ được thế này không?” Vâng! Đất nước ta chưa bao giờ “quỉ ma” như dưới thời CS.
Quân nhất thời, Dân vạn đại
Cần phải khẳng định một điều: Từ xưa nay, không có một triều đại nào mà vững vàng, tồn tại mãi. Mưu toan, ma mảnh, gian manh thế mấy cũng chỉ một lúc một thời. Và CS hôm nay cũng không thoát khỏi “định luật” (thiên mệnh) này. Bằng chứng là CSQT Liên Xô từ 1991 đã hoàn toàn sụp đổ, tan rả. Và hiện nay, CS Trung Hoa (TC) cũng đang có chiều hướng suy vong, sụp đổ. Chổ dựa (duy nhất) của “đảng ta” là như vậy, thì CSVN chỉ còn nước... “chờ thời” - chờ sụp đổ - Tìm đủ mọi cách để được tồn tại - chẳng ngại tàn độc, cúi lòn, gian manh, bán nước... cũng chỉ là hoài công, vô vọng. Càng thêm chồng chất bao tội ác, chẳng được lưu danh, mà lưu xú vạn đời. Thiết nghĩ: một đảng đã từng tự hào “khôn khéo, tài tình”... Nếu thật sự “khôn”, ắc không thể vì say mê tiền tài danh vọng, phù phiếm hão huyền mà đi đến cuồng ngông, mù quáng.
“Người khôn phải biết thức thời - Đừng say danh vọng, suốt đời u mê”. Xin tặng các cấp lãnh đạo, cầm quyền CSVN - Đất nước này không phải của đảng, mà là của toàn dân.
Cuối năm 2019.