Nguyễn Dân (Danlambao) - Suốt trên 80 năm, người ta tự hỏi: Người cộng sản có thật sự là khôn khéo, tài tình, và đảng CS có là bách thắng không? Nghe họ tuyên truyền là một chuyện. Nhưng phải cần tìm hiểu để biết rõ thực, hư? Lúc đầu, có phần tin. Tin vậy, chứ chưa tin hẳn, để coi? Kế đến, thì... nghi ngờ? Và, về sau thì... không tin nữa. Vì thật ra, đã rõ, qua bao chuyện xãy ra: cho rằng họ lếu láo, bịp bợm, gian manh, xảo trá.
Khôn lõi (chứ không khôn khéo) thì có. Mà tài tình, thì không. Và vì thế mà dân tộc này, mãi đến hôm nay (trên 80 năm) vẫn chưa thoát khỏi vòng CS: vòng cương tỏa, trị vì, nói chung là độc quyền cai trị - dùng bá đạo để trị dân.
Khi xưa, họ chiêu dụ bằng tình cảm, đạo đức hóa, để gạt lừa. Ngày nay, khi đã đạt được mục đích, mục tiêu, thì bá đạo bằng quyền lực: khống chế, bạo tàn, tạo nên “nỗi sợ” để không ai dám chống đối. Muốn thoát ra khỏi vòng (cương tỏa) của CS, chỉ còn cách trốn chạy, bỏ đi (bằng liều mạng). Còn không, phải tuân hành, cúi lòn, xu nịnh... để được yên thân.
Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa. Ba yếu tố để thành công, xưa nay thường áp dụng. Người CS có được thành công, nhờ gì? Thiện thời: Có. Địa lợi: Có. Nhân hòa: Không - hoàn toàn không. Nhưng nhờ ở chiêu trò lừa đảo, bạo tàn, sắt máu giết chóc, bắt buộc phải “nhân hòa”. Họ đã thành công. Phải nghe theo, nói theo, làm theo, tuân theo, để được sống còn. Ai cũng thế. Xưa nay là thế. Phải cùng giả dối.
Một yếu tố khác, và cũng là yếu tố then chốt, thiết yếu: “Bưng bít và che dấu mọi sự”. Tất cả phải bưng bít, che đậy (cái xấu). Và rất là khoác lác, khoe khoang, dựng chuyện (cái tốt). Đó là yếu tố để thành công, mà người CS luôn tự hào, cao ngạo, cho là đĩnh cao, là siêu việt?
Bức tường thành bao bọc vòng quanh cả dân tộc. Bức màng bưng bít che kín mọi hướng đi. Chỉ một lối độc nhất được gọi là “định hướng” đẩy toàn dân chui lọt vào nơi cho là “thiên đường”, lột xác, hóa thân thành bầy, đàn súc vật, theo khuông mẩu: đi đứng, nằm ngồi, lớn khôn và nghĩ suy cùng một thứ. Duy nhất một cửa: kép vào, mở ra, lúc nào tuỳ (CS) họ muốn.
Cái “chuồng, trại” bao la, cỏ xanh tươi tốt, mặc sức cho đàn súc vật tung tăn, ăn uống, lớn lên, để tự thấy mình tự do, sung sướng, hài lòng, thảnh thơi, vui sống... Đến lúc nào cần, bắt đi sữ dụng cho “mục đích, cao cả”, lấy làm hãnh diện, tự hào làm vật hy sinh. Cái chuồng mệnh danh đất nước VN - chxhcnvn.
Tản mạn cũng hơi dài dòng. Thích hay chán cũng tùy nhận xét nghĩ suy? Người viết (mạn phép), xin lượng thứ. Bây giờ, xin trở lại đề tài, câu chuyện:
Chiến tích đầu năm:
Chiến tích: theo nghĩa đơn giản là: chiến công, thành tích. Một tình cờ may mắn chăng? Đầu năm 2020, làm nên “chiến tích” lẫy lừng? Chẳng những trong nước, mà còn vang xa lừng danh thế giới: một trận tiến công vào Thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thủ đô Hà Nội. Tiến công phá tan vùng “căn cứ địa”, nơi mà bọn ‘phản động” cấu kết “thù địch”, quyết tâm liều chết, giữ đất quê hương, chống lại một chính sách “làm giàu” trong kế hoạch vĩ mô nhà nước - đêm khuya 8 rạng 9/1/2020 - (rằm tháng chạp, năm Kỷ Hợi). Kết quả: Địch: 1 lão già (84 tuổi) bị bắn chết tại chổ, 2 đồng sự chạy thoát, không biết rõ chết, sống? 22 tên bị tóm gọn, chờ xét xử. Ta: 3 chiến sĩ anh dũng hy sinh; chết vì rơi vào “bẩy sập” giếng sâu 4m (gọi giếng Trời). Một trận đánh không mấy gì đáng gọi “hào hùng”. Có người còn cho là thãm hại, ô nhục: Xữ dụng cả một trung đoàn tinh nhuệ? E.22, với hơn 3.000 quân đủ loại, được trang bị hùng hậu, với xe thiết giáp. Đi tấn công lực lượng (đối tượng) 30 người nông dân với vũ khí: cuốc, xẻng, búa, rựa, giáo, mác... cùng một số chai xăng, lựu đạn rỉ sét?. Nhưng với ý chí kiên cường, bất khuất, liều chết, giữ đất, đã làm cho “bọn cướp” phải run sợ, e dè. Vì run sợ, mà 3 chiến sĩ của ta phải chui đầu xuống giếng, một khe trống giữa 2 bức tường nhà. Một hy sinh (tử trận) quá là anh dũng, vẻ vang? Được CTN vội vả ký giấy phong tặng: Huân chương chiến công hạng nhất. Thủ tướng tưởng thưởng bằng: Tổ quốc ghi công - Một chiến tích “lẫy lừng”, giữa khi cả nước sắp bước vào Tết năm Con Chuột.
Hệ lụy của sự tiến công - hay nói đúng hơn là công cuộc cướp đoạt:
Thật sự, qua nhận xét để nói: Đầu năm, một đảng và nhà nước cầm quyền, một lần ra quân với tiếng tăm đầy nhuốt nhơ, thảm hại.
1- Mục đích vì dân, an dân, hay cướp của dân?
Vùng đất Thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã được phân phối từ lâu: đâu là đất quốc phòng, đâu là đất dân có quyền giữ gìn canh tác. Đã một lần xãy ra tranh chấp, dân làng bắt giữ 38 CSCĐ (năm 2017), và chính chủ tịch TP. Hà Nội đã xin và cam kết người dân toàn quyền sữ dụng đất (những gì thuộc về của họ). Sau đó, trở nên lật lọng, nuốt lời. Và vì tham lam, ỷ thế, cậy quyền, cưởng chiếm. Sự việc đáng nghi: có sự chuẩn thuận từ CTN Nguyễn phú Trọng?
Một cuộc cướp đất của dân, và đã bị người dân (đồng lòng quyết tâm gìn giữ đất) quyết liệt chống trả. Cụ Lê Đình Kình, một đảng viên kỳ cựu với 56 tuổi đảng, với lời thề: Quyết liều chết giữ đất - phải nói: xứng đáng là một anh hùng - lại bị cho là do thế lực xấu xúi giục. Đề rồi, quyết tâm loại trừ nhằm mục đích “cướp đất”. Và cái chết của cụ (bị bắn 4 phát đạn, mổ bụng moi gan?). Một hành vi vô cùng ác ôn tàn nhẫn, nhất là đối với một đảng viên, bao năm vì nước, rất mực trung kiên. Cái chết của cụ là một thảm thương? Đã nói lên điều gì? Một đảng, một nhà nước cầm quyền nhẫn tâm và đốn mạt. (Sự việc đã được đưa lên mạng truyền thông đầy đủ, người viết xin chỉ nói lên đôi điếu vắn tắt).
2- “Huân chương chiến công”, cao nhất nước, truy tặng cho kẻ bất tài - té giếng?
Một thảm hại và ô nhục nữa là: 3 huân chương chiến công hạng nhất lại được truy tặng (vội vàng) cho 3 chiến sĩ tiến công vào “sào huyệt Thôn Hoành”, chỉ là xóm nhà dân. Một đám chiến sĩ CSCĐ “gà mờ”, áp dụng theo một chiến thuật sơ đẳng, tầm thường, vọt nhãy qua không khỏi “cái hẻm” giữa hai bức vách, để (cả 3) cùng chui lọt hẻm sâu - được gọi “giếng Trời” - lại cho là: kẻ địch gian trá làm “bậy sập” hại quân ta? Trời hởi? QĐ, CAND bây giờ là như vậy đó sao? Thưa ngài bộ trưởng Tô Lâm? Thưa ông Bộ trưởng QP chưa rành sữ dụng bản đồ quân sự - Ngô Xuân Lịch?
Giặc xâm lược Tàu cộng đang hoành hành lấn chiếm biển đảo của ta từ mấy tháng nay. Nơi đó, những cái giếng to, giếng rộng, giếng sâu (giếng dầu hỏa) cũng đang trông chờ QĐND anh hùng đảng ta ra mà đuổi giặc? Dám không?
3- Hệ thống truyền thông (thông tin tuyên truyền) đang trên đà phá sản:
-Mười ngàn (10.000) nhân viên thượng thặng của “An ninh mạng” là đoàn quân AK 47, ngày đêm “tác chiến”. Và cả trên 30.000 DLV (cũng không ngủ) để mà lo “phản biện” cái đám “tung tin thất thiệt”, đám truyền thông mạng xã hội “phản động” trong nước lẫn ngoài nước, lợi dụng Facebook, Google, YouTube... Đánh hoài mà không xuể. Chỉ có mấy cái smart phone, livestream lén lúc, chực chờ. Vậy mà cả hệ thống 4T, cả Ban Tuyên giáo (cực kỳ bén nhạy) nhà nước cũng đành “thất thủ”. Giận quá, đảng ta điên tiết, đòi kiện Facebook, Google... (tiếc rằng bắt nhốt, bỏ tù không được) - cái đám đã “tiếp tay” phá hại đảng ta?
Ngày xưa, và cũng trước đây. Sống trong rừng, xài luật rừng. Muốn sao, do mình, đâu có ai dám chống? Muốn gì đều phải được. Mọi việc rất là “thành công”. Bây giờ, vừa ra “biển lớn”... Sóng dập, gió dồi, tan tác thảm thương.
4-Cái giá phải trả cho sự tuyên truyền bịp bợm, xảo trá, dựng chuyện:
Ông nói gà, bà nói vịt: VTV loan tin một đường, và CA (giới hành động, chủ mưu) lại đưa tin một nẽo. Vì là tin bịp, tin dựng chuyện, thì sao đồng nhất? Đã làm “trò cười”, và tất cả đều... mất lòng tin. Để rồi bao người đều phải săn tin, tìm tin tức từ mạng xã hội “phản động?” - các YouTube, livestream... quay lén.
Có bao nhiêu là sự việc, cần biết, cần hỏi rõ: cưởng chế, đàn áp, hay gìn giữ an ninh cho dân? Giết dân, hay bảo vệ dân? Ai giết? Ông ấy chống trả ra sao? Và bị chết thế nào? (Cụ Lê Đình Kình). Ba CA, anh hùng liệt sĩ, anh dũng hy sinh? Bị chết thế nào? Té giếng? Vì sao té giếng? Đồng loạt cả 3? Bị đốt chết? Ai đốt? Đốt ra sao? Bao nhiêu câu hỏi? Rất là khả nghi, lan tràn trên mạng xã hội, từ sau khi “phát ngôn” của tướng Lương Tam Quang (CA, đại diện thế quyền) họp báo và trình bày (chẳng rạch ròi, lúng lúng, như trò “trẻ nít”?). Mạng xã hội, face book cá nhân chất vấn, phân tích ngờ vực dẫy đầy... Quí ông, các vị... có chú ý, tìm hiểu lắng nghe?
Có còn tiếp tục đàn áp, bắt bớ, che mắt, khớp mỏ (người dân) nữa không? Thưa “đảng ta”. Thưa những con người (ham uy quyền, ham lãnh đạo) không chịu biết mình, biết ta? Không chịu thấy ta là “tầm thường”, “thấp kém”? Tự tin, tự hào, tự cao ngạo... tự ngu, và đi vào... tự sát?
Theo thiển nghĩ: Chế độ này (CHXHCNVN) vì quá tham lam, tàn bạo, ra quân đầu năm đã đem về “chiến tích” thảm bại, nhuốt nhơ? Chế độ tồn tại hay không, một đảng có sống còn hay không? Là do quí vị? Mục rữa, thối nát, rã rời... cứ mãi (hoang tưởng) nghĩ là: vững vàng, tài giỏi, đỉnh cao?
Mây đen vần vũ, bao trùm khắp mọi nơi. Việt Nam, mặt trời không còn “tỏa sáng”? Mà là: “Sao Chổi” đang chiếu rọi khắp cùng. Trọng Lú! Ông có biết không?
18/1/2020