Cu Tèo (Danlambao) - Lâu nay, em cứ tưởng nằm ngủ mơ gặp bác Hồ, thím Ngân và vân vân nhân vật tiếng tăm là mình được chiếu cố đặc biệt lắm rồi; nào ngờ hôm nay nền “giao lưu, quan hệ” ấy lại được “nâng lên một tầm cao mới”: đêm qua em không còn cần mơ mớ gì nữa, mà là gặp đích thân Bác Kình hiện về giữa ban ngày.
Bác Kình là bác Kình nào? Thiết nghĩ em khỏi cần lý lịch trích ngang... xương của bác ấy ra đây, vì vào thời điểm này, hễ nhắc đến... Kình là chình ình trước mặt chuyện không chỉ toàn dân VN mà cả thế giới đều biết ngay. Đó là một người có một không hai trên thế giới tự cổ chí kim: ông cụ già 86 tuổi đời với 56 tuổi đảng trước đó đã bị “đồng chí” đập gãy chân phải nằm một chỗ trên giường nay lại bỗng dưng giữa đêm hôm khuya khoắt lai bị chính bọn ấy mò vào nhà bắn chết rồi mà tay vẫn nắm chặt trái lựu đạn để chống lại bọn cướp vũ trang cấp nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, lại vừa là người quyết tử vì tổ cướp quyết sinh thêm lợi ích nhóm bọn chúng (“quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”).
Ấy chết, em suýt quên “lý giải” tại sao em không gọi “cụ Kình” mà lại “bác Kình? Em xin được gọi bác cho thân mật, chứ em không hề dám “thấy sang bắt quàng làm họ”, hay có ý đồ xấu “đánh đồng” ông “bác” đã đi chầu cố tổ Mác Lê râu xồm râu dê của ông ấy trước đây hơn nửa thế kỷ với ông cụ vừa mới bị Cắt Mạng “xử lý” tại nhà.
Chuyện Bác Kình hiện về giữa ban ngày với Tèo hôm qua như sau:
Em đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho ba ngày Tết, thì có tiếng gõ cửa. Em nghĩ là Cái Hĩm đi chợ về nên vội ra mở cửa và phụ khuân đồ vô, nhưng không phải Cái Hĩm mà là... “Trời đất!”- em la lên- “Ai mà y chang Bác Kình thế này?!”.
Nghĩ là bị hoa mắt do mấy bữa nay hễ mở mắt ra là thấy hình bác Kình đầy trên mạng, Cu Tèo đưa cả hai tay dụi mắt, nhưng càng dụi càng thấy rõ chắc chắn đấy là bác Kình; sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng bác Kình đang đứng chình ình trước mắt là - nói theo tư tưởng bác Hồ - “chân lý ấy không bao giờ thay đổi” (mẹ kiếp! “tư tưởng” cũng vừa phải thôi: đã là chân lý rồi còn thay đổi).
Cu Tèo dám quả quyết như thế nhờ có tiếng biệt tài nhận diện người ta một cách rất lẹ làng và chính xác, chỉ trừ duy nhất một lần bị gặp khó khăn và thiếu tự tin khi thầy cô gọi lên bục bảo trò hãy phân biệt bác Hồ với bác Hổ:
Cu Tèo phân biệt bác Hồ với bác Hổ (Tranh HatKa)
Nhận ra đúng là Bác Kình, em hơi bị ơn ớn; chẳng phải em sợ hồn người chết hiện về, nhưng sợ trái lựu đạn nơi người chết rồi, mắt nhắm rồi mà tay vẫn cứ nắm chặt như báo đài nhà đảng tuyên giáo.
Em vừa mời bác Kình vào nhà vừa đi thụt lùi trong thế thủ; mắt không rời tay người chết, cho đến khi nhìn kỹ không thấy trái lựu đạn, em mới hết sợ.
Hết sợ, nhưng em vẫn thắc mắc tự hỏi, sao bác Kình lại lặn lội nửa vòng để sang đây gặp em.
Như nhìn thấu được “bức xúc” của em, Bác Kình liền vạch áo mình ra rồi cầm tay em đưa vào ngực sờ sờ vết thủng chỗ trái tim, rồi rà rà lên vết mổ bụng dài từ cổ xuống bẹn; sau đó bác Kình vén ống quần bên trái ra để cho em thấy chỗ chân bị các đồng chí ấy đánh gãy gần đứt lìa. Em chợt nhớ tới lời Chúa nói với Tông đồ khi Ngài hiện ra với họ sau khi sống lại,” Phúc cho những kẻ không thấy mà tin”.
Em chưa kịp mời bác Kình ngồi thì bác nói một mạch:
“Tèo không biết tôi nhưng tôi biết Tèo từ lâu.. Đó là lý do tôi vượt trùng dương sang đây gặp Tèo để nói lời tạ lỗi. Tèo hãy dằn bức xúc, bình tĩnh để yên tôi nói hết..
“Tôi chính là “chú Bộ đội cụ Hồ” đã đẽo cho Tèo con vụ gỗ, đã tập cho Tèo bơi, đã cõng Tèo đứng lên vai để Tèo nhảy cái ùm xuống nước Sông La, đã được Tèo quấn quýt yêu thương, nhưng chẳng được mấy chốc sau đó cảnh đấu tố đã khiến Tèo quay sang khiếp sợ những ai đội nón cối mang dép râu đến nỗi phải trốn khỏi quê cha đất tổ... trong bài “Những cái nón cối đi qua đời tôi” mà tôi đã lén nghe và lén đọc được qua mạng anh-tẹc-nét...
“Đúng như Tèo lo lắng, tôi đã có mặt trong đoàn quân Giải phóng Miền Nam và chính là “tên VC” đã độn thổ giữa ruộng lúa dân làng Giục Tượng, Rạch Sỏi, Rạch Giá và phóng hỏa tiễn chống chiến xa B.41 làm nổ tung pháo tháp xe lội nước của Tèo đang xông vào mục tiêu năm xưa...
“Nghĩ lại tôi ân hận quá đi thôi, nếu biết như thế này, thì tôi đã buông súng chiêu hồi, hoặc không kích hỏa trái pháo diệt tăng, mà đứng yên cho M113 cán, hay chờ lãnh đạn Đại liên 50 tức 12ly7 của Tèo cho banh xác còn hơn là sống để cho đồng chí đồng đảng chúng kéo đến cướp đất đai là nguồn sống duy nhất; bị chúng đánh gãy chân, bắn lủng tim cho tiêu đời luôn, còn vợ con cháu chắt thì tan nát đau khổ không kể xiết…
“Tôi hối hận lắm. Xin Tèo hãy tha thứ cho tôi. Chào Tèo”.
Nói tới đó, Bác Kình biến mất.
Em ngậm ngùi nhớ lại hình ảnh thân thương trìu mến của chú bộ đội ngày nào và bỗng dưng muốn khóc.
23.01.2020