Ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam - Dân Làm Báo

Ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam

Thành Đỗ (Danlambao) - Chưa bao giờ trong lịch sử mà sự tồn vong của nhà nước CSVN lại mù mờ đến thế này. 

Trong nước thì toàn dân, toàn đảng nay đã thấy rõ bộ mặt chỉ vì quyền lợi riêng tư của một thiểu số dính liền với chóp bu đảng và công an sẵn sàng chà đạp, cướp giật quyền lợi người dân và của phần lớn đảng viên trung kiên cấp dưới qua chuyện tranh giành đất đai tại Đồng Tâm và tại nhiều nơi khác. Đảng đang hành xử như bọn thổ phỉ cướp giật bằng sức mạnh của bộ máy quân đội và công an, cả xã hội đen xăm trổ vào cuộc đàn áp dân đen, cướp đất để đem bán cho ngoại bang phương bắc, quy ra tiền để mà chia chác nhau.

Ngoài nước thì hai tay trói chặc, ngoại giao đu dây, ký kết rồi nuốt lời, không còn quốc gia nào xem trọng lời hứa của cái gọi là đảng cầm quyền tại Việt Nam. 

Cái tát đầu năm 2020 thẳng vào mặt thằng đảng có thể sẽ đến từ Âu châu qua việc từ chối thông qua hiệp ước thương mại tự do Âu châu - Việt Nam (EVFTA) chỉ còn vài tuần nữa sẽ biểu quyết tại Bruxelles, Bỉ quốc, trụ sở của quốc hội Âu châu. Họ sẽ từ chối vì không thể tin tưởng thể chế này bảo đảm quyền lợi của họ khi tiếp tục hành xử như bọn cướp.

Ngày 21/01/2020, các hội đoàn người Việt sẽ tụ về Bruxelles để biểu đạt ý nguyện tẩy chay hiệp ước thương mại này bởi CSVN đã nhiều lần hứa cải thiện về nhân quyền nhưng chỉ là hứa cuội. Hai năm 2018-2019 là hai năm tồi tệ nhất cho nhân quyền tại Việt Nam. 

Nay trước thềm tết Canh Tý, chúng lại ra tay sát hại gia đình người đồng chí của chúng là cụ Lê Đình Kình tại Đồng Tâm, cũng như năm ngoái, đảng cộng sản cũng đã hành sử vô thiên, vô pháp trước ngày Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi với đồng bào Vườn rau Lộc Hưng... trước đó nữa thì đồng bào Huế cũng đã bị cộng sản thảm sát và chôn sống tại Huế năm Mậu Thân, 1968. 

Hình như xưa nay việc sát hại người dân vào dịp Tết Nguyên Đán đã là sở trường và thú vui của người cộng sản Việt Nam.

Luận về độc tài bền vững

Vẫn có một số chế độ độc tài mà lại không có dấu hiệu rạn nứt, nhưng không phải trường hợp của Việt Nam. Erica Chenoweth, một phó giáo sư tại Đại học Denver, nói - “Các chế độ độc tài vẫn tồn tại ngày nay là những chế độ đã biết cách hoàn thiện” như trường hợp của Nam Hàn hay Singapore và một số các nước khác nhưng không phải là trường hợp của độc tài CSVN, người dân nay cũng đã thấy rõ bản chất thật của đảng cầm quyền sau 44 năm thống nhất đất nước. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Người ta thường có quan niệm ngờ nghệch rằng các nước dân chủ như Mỹ, như Âu Châu muốn thúc đẩy dân chủ, nhưng theo ông Bruce Bueno de Mesquita, một giáo sư đạị học tại New York University nói: "Điều đó không đúng, nhiệm vụ căn bản của các nhà lãnh đạo dân chủ, ông giải thích, là thực thi những chính sách có lợi cho cử tri ở đất nước của họ chứ không phải ở đất nước khác". Các nhà lãnh đạo dân chủ thì thấy rằng họ có thể bỏ tiền cho những nhà độc tài để những nhà độc tài này làm những gì mà họ muốn và các nhà độc tài thì cần tiền. Khi mà cả hai bên cùng có lợi. nhà độc tài muốn có tiền còn nhà lãnh đạo dân chủ thì muốn những chính sách có thể làm hài lòng cử tri của họ, đó cũng là nguyên nhân của các cuộc chiến gián tiếp giữa các cường quốc trên thế giới ngày nay, họ thúc đẩy sau lưng và các nước độc tài và nhỏ, thường là nạn nhân.

Ta cũng thường thấy các nước dân chủ tiếp tay và nuôi dưỡng các chế độ độc tài nhưng cũng không phải trường hợp của Việt Nam. 

Chế độ độc tài cộng sản Việt Nam thì dựa theo và copy 100% đường lối của cộng sản Tàu nhưng kém khả năng hơn rất xa và tham lam, tham nhũng xem như toàn diện, con lãnh đạo làm lãnh đạo, không cần có khả năng, động lực tranh giành quyền lực xưa nay vẫn là tiền và quyền mà không phải vì dân vì nước, đưa đến các đấu đá nội bộ, bè phái, thọc gậy bánh xe nhau, giết nhau trước các sự kiện quan trọng như đại hội đảng. 

Tuy cũng có thay đổi, nhưng những thay đổi nhân sự chóp bu tại Việt Nam thường không có ý nghĩa của sự thay đổi đột phá về đường lối hay bản chất của chế độ. 

Muốn có một thay đổi toàn diện của chế độ cộng sản, hai yếu tố cần thiết phải có vẫn là: Kinh tế suy sụp toàn bộ như Liên bang Sô Viết và Đông Âu; Hoặc phải có một biến cố có tầm quan trọng lớn như một cuộc chiến sống còn với ngoại bang mà đảng cầm quyền để lộ ra bản chất bất tài, bất lực gây bất mãn.

Biến cố lớn 

Trường hợp của Việt Nam trong hai năm sắp đến sẽ rất nguy vì nằm ngay con đường phát triển Nhất đới Nhất lộ của Tàu cộng và vì sự trổi dậy của hải quân đất nước này đang cần gấp một cuộc chiến và một chiến thắng để thao dượt cho khả năng tác chiến của hải quân Tàu Cộng mà cho đến nay vẫn là con số không so với khả năng tác chiến của các lực lượng hải quân phương Tây và hải quân Mỹ. 

Cộng sản Việt Nam có nhún nhường đến cỡ nào đi nữa cũng khó tránh khỏi một cuộc chiến bởi vừa là một đối thủ đúng tầm mà Tàu cộng đang cần gây hấn mà cũng vừa là để thị uy Đài Loan và cả Châu Á Thái Bình Dương. Đảng cầm quyền và quân đội tại Việt Nam thì cho đến nay, các tướng thì bất tài (lời ông Lê Mã Lương), hoặc họ là Hán Nô cài đặt, hoặc là do cơ chế con quan thành quan con nên hoàn toàn bất tài, bất lực.

Sự chênh lệch quá lớn về hỏa lực giữa Việt Nam và Trung quốc, phía bắc thì với tầm bắn chỉ khoảng 500km từ Sanya, đảo Hải Nam đến Hà Nội và đến gần toàn bộ các thành phố từ Đồng Hới đến biên giới phía bắc và các tàu chiến nước này có thể dàn trải từ Đà Nẵng đến Phú Quốc và họ sẽ đồng loạt khai hỏa gây tổn thất cực lớn về sinh mạng cho người dân Việt Nam tại hơn 20 thành phố lớn của Việt Nam. Tuy vậy nhưng Trung quốc sẽ không cần đưa quân sang chiếm đóng Việt Nam mà chỉ là một sự thuần phục thêm nữa đối với thiên triều, cắt thêm đất, cắt thêm biển đảo dâng hiến thêm nữa để tồn tại như vụ việc đã đã xảy ra tại Thành Đô 1990. 

Tiếng nói chống đối tại Liên Hiệp quốc sẽ rất yếu ớt vì thị trường Tàu quá lớn và phần còn lại của thế giới cũng chỉ quan ngại sâu sắc hoặc khoang tay đứng nhìn anh em nó đánh nhau, cùng lắm là bán thêm một số vũ khí hiện đại cho cả hai bên. 

Người dân Việt lại sẽ khăn gói lên đường đem xương máu ra đỡ hỏa tiễn tầm xa Trung quốc và của Nga và cũng bởi đảng cầm quyền hiện nay: yếu, hèn và thiểu não và con cháu chúng thì yên ổn ăn học và sinh sống bên kia bờ đại dương Mỹ quốc.

Đã đến lúc mà người dân phải đứng lên đòi quyền tự quyết và thay đổi chế độ này, thay đổi nhà cầm quyền bất tài hiện nay bằng một thể chế cộng hòa do chính người dân bầu chọn người có tài đứng ra giúp nước bằng lá phiếu thông qua một cuộc phổ thông đầu phiếu. 

Mong hồn thiêng sông núi và ông Trời còn nhủ lòng thương sót đến con dân Việt nam để đất nước này còn trường tồn đến sau ngày chủ nghĩa độc tài cộng sản cáo chung vì kiệt quệ bởi chiến tranh với người anh em phương Bắc

16.01.2020




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo