Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trong bầu không khí cực kỳ hồ hởi phấn khởi mừng sinh nhật thứ 90 của đảng ta là khúc ruột không thể tách rời của cha Mác mẹ Lê râu xồm râu dê bên tê trái đất, Cu Tèo trèo lên mạng, liền bị đập vào mắt bài “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc” của tác giả Tờ Sờ (TS) Nhị Lê, trên báo Đầu Tư ngày 3/2/2020. Chỉ mới đọc qua cái tựa, Cu ta đã ngay tức thì “bức xúc”, nhưng “động não” mãi vẫn không tài nào hiểu nổi “chụm từ” là từ như cái “chụm” của bà già xứ Nghệ ấy.
“Đảng... trở thành dân tộc”!? Ơ hơ, cớ sao lại có thể xảy ra “sự cố” như thế này được? Vì khi nói đến đảng là nói đến băng. Băng với đảng tuy hai mà một. Theo “giáo sư“ Gu Gồ” định nghĩa thì, đảng hay băng là một người hoặc một nhóm người tham gia vào một hành động nào đó (1); một người thì như “music one man band” (băng nhạc một người); nhiều người thì như băng csvn tới 4 triệu. Còn Dân Tộc là cộng đồng người có chung nền văn hóa, nhóm sắc tộc, ngôn ngữ, nguồn gốc, lịch sử; đôi khi bao gồm nhiều nhóm sắc tộc. Dân tộc trong trường hợp quốc gia dân tộc còn được gọi là quốc dân (2).
Băng đảng và dân tộc rõ ràng là khác nhau như thế; băng đảng là băng đảng, dân tộc là dân tộc, không thể chơi trò lưu manh đánh lận con đen.
Khẳng định “chân lý ấy không bao giờ thay đổi” như thế, Cu Tèo suýt “đỗ mười” tiến sĩ tác giả bài báo một phát, nhưng kịp dừng lại khi sực nhớ tới câu “Đảng là đỉnh cao trí tuệ loài người”, và còn văng vẳng bên tai lời bác Tổng-Chủ Cả Lú mới đây, “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”. Từ đó suy ra, Cu ta có thể sai nhưng đảng ta không bao giờ sai nên báo đảng mới cho chạy cái tít mà một bộ phận không nhỏ trong quần chúng nhân dân mới lướt qua đã la toáng lên là, thúi hơn kít.
“Mây đen có thể phủ lên toàn” độc giả, nhưng “mặt trời vẫn tỏa sáng ở” Cu ta, khiến Cu Tèo sáng mắt sáng lòng “đảng không bao giờ sai”, nên tìm đến Bá tước Đờ Ba-le xin giúp đỡ.
Sau khi nghe Cu Tèo trình bày thắc mắc đầu đuôi về “sự cố” đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc, nhà quý tộc dân Tây lỡ dại sang đấy lấy vợ và vì cái mạng thân cư thê mà lê lết làm công dân nước CHXHCNVN cầm cái “pát-po” đi đâu cũng bị nhìn như chó, trả lời một mạch: “Đảng tự mình càng xứng đáng trở thành dân tộc” - Dân tộc ở đây là dân tộc man di...
"Man di (còn gọi là "man tộc", "man rợ" hay "mọi rợ", trong tiếng Hy Lạp: βάρβαρος - Barbaros) là thuật ngữ để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu văn minh hoặc còn hành xử theo kiểu nguyên thủy so với các giá trị chuẩn mực của thế giới hiện đại. Đôi khi, thật ngữ "man di" cũng được sử dụng để nói về các nhóm văn hóa cấp thấp hơn (như dân du mục), tầng lớp xã hội thấp hơn (như tội phạm), thậm chí công dân quốc gia này đánh giá công dân quốc gia khác khi thể hiện sự chênh lệch phát triển hoặc phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, “man di” cũng có thể là một kiểu đánh giá cá nhân khi người đó có hành vi tàn bạo, độc ác, hiếu chiến hoặc vô cảm so với các giá trị nhân quyền" (3).
“Cứ chiếu theo định nghĩa “man di” trên đây, thì “đảng ta” là một dân tộc man di còn man di gấp cả tỷ lần. Mình có ra sao người ta mới cho là man di mọi rợ. Rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa.
Nghe Bá tước họ Đờ giải thích, Cu Tèo tâm phục khẩu phục Tờ Sờ Nhị Lê, và thay vì “đỗ mười” Tờ Sờ Nhị Lê một phát Cu ta cho một tràng pháo tay thật lớn người đã can đảm lên tiếng rằng đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc man di vượt truyền thống.
Ghi chú:
07.02.2020