TTN (Danlambao) - Là khi nước Nam bị Pháp đô hộ ngót trăm năm, cuối cùng lực lượng viễn chinh Pháp, lính Lê dương tây trắng tây đen đành cuốn gói về nước vì thua ta. Đảng CSVN nói: “không có đảng lãnh đạo thì Việt Nam không có độc lập và thống nhất đất nước" (1945-1954).
Thừa thắng xông lên, bác Hồ cùng chúng cháu hành quân tiếp tục đánh nữa, đánh cho "Mỹ cút Ngụy nhào" và Mỹ cút thật! Ngụy cũng nhào xuống biển, lên máy bay tìm đường sống. Sao lạ vậy? Gần tròn năm mươi năm, câu hỏi nầy đã được chứng minh và trả lời đầy đủ. Thế hệ sanh sau năm bảy lăm nhất là đang sống tại hải ngoại, một lúc nào đó thử thắc mắc vì sao gia đình ta không sống nơi chôn nhao cắt rốn mà sang tận xứ tự do để nhận làm quê hương thứ hai? Cũng dễ hiểu. Từ khi "bức màn sắt" hay bức chắn nầy đã bị đập bỏ, họ hô hào "tiến về Sài Gòn ta giết sạch giặc thù", mà giặc thù là ai phải chăng là cùng nòi giống của mình? Dân chúng Hà Nội lầm tưởng Việt Nam anh hùng thật khi có người khen "Quân đội của một nước thuộc địa Châu Á đánh thắng quân đội của một cường quốc Châu Âu".
“Đế quốc Mỹ" chán nản không muốn ủng hộ miền Nam nữa nên xếp “hành trang giã từ" về nước chớ không phải “hành trang giã từ" vợ trẻ, con thơ anh lên đường trong “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?" Từ đó rợ Hồ khiến miền Nam phải lắc đầu ai oán “giặc từ vào miền bắc vô đây, bàn tay đẫm máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay tắm máu anh em".
Chúng ta tạm xếp lại trang sử đau thương với hai thành tích vĩ đại "đánh thực dân Pháp, diệt đế quốc Mỹ" của đảng CSVN từng khoe khoang. Nhưng chiến tranh biên giới năm bảy chín lại chiến bại, bị giặc "người lạ" đánh te tua không dám hó hé. Dân không dễ chi quên nhứt là những gia đình có con em tử chiến trong trận Hoàng Sa đó nên buộc lòng tóm gọn mau lẹ trong hơn hai trăm từ trong sách giáo khoa.
Hiện tại để nhìn lần thứ ba trong mùa Xuân năm Canh Tý nầy, đảng CSVN quang vinh đang hô hào tiếp đã chiến thắng giặc... Đồng Tâm. Giặc này không lớn nhưng sức công phá hay lòng căm phẫn của dân không nhỏ. Lực lượng phe ta, phe địch không cân xứng: một bên là 3000 lính cơ động súng ống tinh nhuệ, mặt nạ khẩu trang bén ngót mai phục suốt đêm. Bên kia chỉ là dân làng hiền lành tự vệ chỉ có giáo mác cùng gậy tầm vông mang ra chống đỡ. Thu lượm chiến trường, kết quả lính ta thật là anh hùng vì giết được, nói đúng hơn đã banh da xẻ thịt được một cụ già 84 tuổi gần đất xa trời. Nay ông đã về với đất và nằm yên không phản động nữa sau mấy chục năm theo đảng cứu nước. Kiểm điểm nhớ lại thời ngụy có câu hát “quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu". Ở đây quân trường có tốn giọt mồ hôi nào nên ra quân không đổ máu bừa bãi, chỉ mất ba mạng vì... sụp chân té giếng. Tổ quốc cũng nhớ ơn nên mau chóng trao huân chương chiến công “Té giếng"!
Hai tháng trôi đi bây giờ thế giới đang vất vả chống và ngừa giặc dịch Tàu. Việt Nam ta vừa ngừa vừa thản nhiên vô tư. Cùi không sợ lở? Điếc không sợ súng? Hay vì ta có tâm từ bi muốn trấn an nhân dân chớ hốt hoảng vì Bộ y tế ta chuyên dùng thuốc dỏm hơn thuốc xịn nhưng vẫn khống chế được giặc dịch Tàu Cờ rờ nờ (Corona). Bằng chứng báo nhà nước loan báo không có bao nhiêu nạn nhân chết mà có chết cũng vì cảm cúm khác chớ chẳng do bệnh này. Mà lở vướng cũng trị hết và ra về an toàn. Ta hãy nghe truyền thông nhà nước trích lời ông Vũ Đức Đam phát biểu: “Với sự khiêm tốn của người Việt, chúng tôi ít nói đến điều nầy, nhưng đến nay có thể đánh giá Việt Nam đã kiểm soát được dịch". Nếu được như lời ông nói thì bà con an tâm biết mấy. Nhân dân trót nghe hoài câu tự "đánh bóng" "Đảng ta thật vĩ đại, nhân dân ta thật anh hùng" đang sắp sửa đi vào văn bia truyền khẩu: "Bài diễn văn được đọc trong không khí phấn khởi tự hào, cảm xúc đón mùa xuân mới cũng là dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng CSVN". Ông Tổng Tịch ngồi vững vàng hai ghế đâu sợ té như té giếng được nên phấn khởi tự hào là phải. Không như lúc trẻ người non dạ, e dè khiêm tốn ông hỏi "chức Bí thư kiêm Chủ tịch thì to quá ai kiểm soát"? Đừng lo có "người lạ" ở sát nách nước có hình cong chữ S nầy dòm ông rất kỹ. Đám lạ mặt nầy đang tung hỏa mù rải virus đi truyền nhiễm khắp năm châu bốn biển. Ai cũng sợ lo bế quan tỏa cảng, lo bảo vệ đồng bào mình. Chẳng phải họ không nhân đạo nhưng chính phủ phải lo người dân trong nước là ưu tiên một vì "tránh voi chẳng xấu mặt nào".
Mới đây cô Chu Ngọc Thanh, giáo viên trường THCS Hùng Vương (Gia Rai) thì cảm xúc xuất khẩu thành thơ "Đất nước ở trong tim". Bài thơ lai láng dâng trào cảm xúc “với con tàu đang khóc giữa đại dương, mình mở cửa đón họ vào bến cảng, chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn, mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ, đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa, vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam", Thủ Tướng khoan khoái vội khen nức nở trên báo. Bà con chưa ai đọc xem hay cỡ nào thì vài giờ sau nó bị hạ bệ chết yểu. Uổng thiệt! Bị chê nhưng cô vẫn nổi tiếng “mua danh ba vạn bán danh ba đồng" là đây. Thời nay nó như vậy đó! Đã có văn Bia nên cô nầy định sản xuất thơ Bia cho đủ đôi ai ngờ bị dân ngu khu đen chê không hợp tình hợp lúc". Thủ Tướng rảnh rỗi quá nên đi "dậm chân kẻ khác" lo bình thơ. Chuyện khen chê thơ phú đâu phải chuyện của ông. Sao tào lao vậy? Nhà báo Ngọc Vinh nguyên thư ký toà soạn báo Tuổi Trẻ phê bình “Tôi thấy việc khen tặng của TT cho một bài thơ là mất bình tĩnh, thiếu suy xét và thiếu tỉnh táo. Việc khen tặng nên để cơ quan có chức năng. Cô giáo làm thơ hay thì để Bộ GD&ĐT khen. Thủ Tướng nên tập trung vào việc điều hành đất nước hơn là chú tâm việc nhỏ nhặt."
Một người ngồi ngâm và khen thơ còn hai người trong đám tam trụ thì biến lặn đâu mất tăm. Dân mạng thì xủ quẻ bói “tháng ra giêng nầy trời nóng đổ lửa nên bà chủ tịt đi bơi mò tôm ăn cho mát cho khoẻ nên lặn sâu", còn Tổng Tịt kia thì trèo cao bắt con cà- cuống ăn ngừa dịch bệnh vì con nầy chết đến đít vẫn còn cay như ớt. Loại gia vị như tỏi, ớt cay ăn nhiều trị và ngăn ngừa cảm cúm.
Chúng ta kiên nhẫn chờ xem Việt Nam còn anh hùng để chiến đấu trong chiến dịch chống Covid-19 không, chớ thiên triều họ Tập đang tứ bề thọ địch kìa.
2/3/2020