Lo - Dân Làm Báo

Lo

Thanh Thản Nhiên (Danlambao) - Trăm thứ lo: lo mình và bá tánh (không phải lo bá vơ) Đây chỉ nói về “cái tôi“ hay lo sợ. Nhưng có mấy ai cam đoan mình là kẻ không có gì để lo? Thử nhìn đứa con nít đang cầm cái bánh trên tay, bạn tới xin hay giựt phăng đi xem phản ứng nó ra sao? Phải chăng nó khóc, lo vì mất miếng ăn? Cũng thế tự thấy mình tuy có hai tay, một khối óc nhưng chưa tới "đỉnh cao" nên ước mơ bình thường của tôi bị tắt lịm.

Lui chân về quá khứ để ngậm ngùi. Nước cùng non luôn biến động từng ngày. Ai ở giáp ranh với cộng và quốc gia mãi lo chạy giặc, tránh giặc. Kẻ nào thân cộng sẽ được gắn nhãn "nằm vùng" để mọi người đề phòng. Mất nước rồi dân khám phá ra có đám ăn theo nữa, lập tức có tên dễ nhớ là “Ba mươi tháng tư", đám nầy cực lắm, lo đủ việc để chụp giựt lập công. Tuy sống giữa lòng phố thị nhưng thỉnh thoảng tôi bị chứng kiến súng nổ đạn rơi cận bên mình. Tuổi thanh niên của bọn tôi là tuổi đầy ước mơ. Người nào cũng nuôi nhiều lý tưởng cao ngất trời. Nhưng đọc báo mỗi ngày thấy ràng ràng tin tử trận với bị thương. Đơn vị cấp tốc tải thương binh về hậu cứ bằng trực thăng mau nhứt hầu giành giựt mạng sống của đồng đội. Tôi ngồi lặng im. Không ai đánh mà đau, mà khóc. Một ngày thức dậy được xỏ chân vào đôi dép để rời giường mới biết mình còn sống. Nhưng tình cờ nghe trong kinh giảng nói "kẻ phàm phu mỗi khi động chân cất bước là đã có tội", xin Phật từ bi xét lại, chúng con đang bị cách ly ngồi nhà. Nếu phải đi thì mang mặt nạ khẩu trang kín mít, nói năng gì được mà phạm tội?

Trái tim tuổi trẻ ngày xưa không được dành trọn vẹn cho tình cảm riêng tư. Phải luôn suy nghĩ lo cho vận mệnh đất nước, lo “yêu quê hương nước mắt lưng tròng" vì chúng tôi là người Việt Nam. Đó là lý do mà nhạc Trịnh Công Sơn làm tuổi trẻ mãi ngồi chống cằm bên ly cà phê, ly kem trong những quán có nhạc Trịnh cùng tiếng hát Khánh Ly. Rồi vài nhóm Thi văn Đoàn và Bút Đoàn vụng về không tiếng tăm nhưng chứa bao tình cảm của bè bạn tập tành làm thơ, viết văn trao nhau đọc bày tỏ tâm trạng chung. Chúng tôi không quan tâm việc TCS thân cộng hay chống cộng. Chỉ biết nhạc ông giúp bọn tôi có đôi phút quên đời tao loạn. Thanh niên thì lo chuyện giã từ trường học vô trường lính. Các thiếu nữ lo làm em gái hậu phương, chu toàn bổn phận để cha chú, anh em yên lòng bảo vệ tổ quốc. Nguyên nhân lớn đó khiến chúng tôi lo “yêu quê hương nên yêu người yêu kém". Trái ngược mối lo của ông bà xưa “lo cau trổ muộn lo già hết duyên “theo năn nỉ bọn trẻ“ bây không lo dựng vợ gả chồng kẻo cha già con muộn, ông bà sợ con gái mình bị ế. “Nhìn em muốn nói chuyện người Kinh Kha, ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em" (Khúc tình ca Hàng hàng lớp lớp của ns Nguyễn văn Đông)

Sang qua giai đoạn đổi đời. Nước nhà thống nhất rồi yên tâm “không gì qúy hơn Độc Lập - Tư Do - Hạnh Phúc". Vậy mà chữ "Lo" cứ mãi dằn vặt chúng tôi. Đảng nói vậy nhưng chưa phải vậy! Bằng chứng là ngày 10 tháng 6 năm 2018 dân chúng xuống đường căng biểu ngữ yêu cầu và phản đối luật Đặc khu cho thuê trong vòng 99 năm cùng luật An ninh mạng. Dân chúng nêu cao tinh thần Độc Lập - Tự Do trong cuộc xuống đường từ ôn hoà đến cương quyết ở những tỉnh Bình Thuận - Phan Thiết, Nha Trang và dĩ nhiên cả Sài Gòn. Báo chí hải ngoại hân hoan gọi là "Ngày quật khởi", phải chăng người dân đã ý thức và lo cho đất nước sắp “cáo chung" rồi chăng? Vì chúng ta thấp cổ bé miệng than thở chưa tới tai các "đỉnh cao" nên luật nầy sắp thành tựu rồi "Dân chuẩn bị tinh thần thấy Gia tài của mẹ để lại cho con là nước Việt buồn".

Tạm gác nỗi lo của mình để nhìn những người trẻ Hồng Kông xem sao. Các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 6 năm 2019 có Khoảng 5800 người bị bắt. Con số này tăng mạnh vào tháng 10,11 khi bạo lực leo thang. Một nhà văn cựu sĩ quan trong Quân đội Việt Nam phát biểu “Hồng Kông có 7 triệu người mà biểu tình trên 1 triệu tức là 1/7. Ở VN nơi có trên 90 triệu dân, nếu được 1 phần 7 thì nó là một con số hết sức lớn. Nếu được như thế thì không ai có thể đối phó được với cuộc biểu tình lớn như thế. Tôi vẫn nói biểu tình là thứ mà nhà cầm quyền độc tài sợ nhứt. Nó tác động đến rất nhiều người và tác động trong nước, thế giới rất là mạnh. Có nhiều người phản kháng, viết lên mạng nầy nọ nhưng nó cũng chỉ loanh quanh ở trên mạng thôi. Còn khi đã nổ ra cuộc biểu tình thì nó cuốn rất là nhiều người" - Lời phát biểu cũng của nhà văn trên.

“Những người cầm quyền cấp cao nhất rất sợ biểu tình trở thành một cơn bão táp lật đổ họ, cho nên cứ trì hoãn mãi không ra được luật biểu tình"

Dân Hồng Kông phấn khởi khi tiếng nói của họ làm chùn bước nhà cầm quyền nhứt là Bắc Kinh. Vui chưa được bao lâu dịch Corona từ Vũ Hán tràn lan khắp nơi. Số tử vong chỉ riêng nước Mỹ đã lên tới trăm ngàn người trong vòng 5 tháng cao hơn số binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến tranh VN lâu hơn 10 năm. Chưa có thuốc trị thì nỗi lo nầy không chỉ riêng ai. Lo mình, lo người khác. Lấy vui buồn người khác làm cái vui buồn chung. Đó là nỗi lo có đoàn kết, có đề phòng. Mọi người đều cầu xin đừng có duyên gặp con giặc Vũ Hán, không biết nó ở đâu để tránh mặt.

Hai tuần qua Hồng Kông lại lo âu khi Bắc Kinh làm luật mới. Đây là sợi dây thòng lọng đang từ từ xiết cổ dân chúng bấy lâu phản đối biểu tình. Dù biết số phận mình sẽ không thoát khỏi nanh vuốt bầy lang sói nhưng các bạn trẻ vẫn không chùn bước. Họ đang sắp đặt mọi kế hoạch để đối đầu một mất một còn. Hết Hồng Kông bọn Tàu cộng sẽ tới Đài Loan và Việt Nam không bao xa.

Nước mình lo không xong tôi lại đi lo nước khác. Còn vài tháng tới ngày bỏ phiếu bầu Tổng Thống Mỹ. Mình không phải dân Mỹ, đâu có phiếu cử tri nhưng tôi mong ông được ngồi lại để mạnh tay dẹp giặc Tàu. Ông nói và làm chớ không nói suông. Nước Mỹ gặp đại nạn ông cũng mất ăn mất ngủ chớ nào rảnh rang như nhiều kẻ theo đảng theo bầy không thua đàn sói dử đang soi mói chờ chực nuốt ông. Chúng canh mọi khe hở hoặc lời phát ngôn thẳng thừng chẳng có chút màu mè của vị lãnh đạo để làm cớ rêu rao. Thật tội nghiệp cho ông! Cũng thật thú vị cho cái đám ăn theo.

Ông Trump viết trên Twitter nói nhiều bài báo cho rằng việc ông đi ra ngoài để "tập một chút thể dục" bằng cách chơi Golf như là "một tội lỗi lớn". Trời! ông là con người chớ thần thánh sao mà không biết mệt nhứt là ông đang tả xung hữu đột chống chọi mọi nguy hiểm trên nước mình. Lại lo luôn nước khác đang gặp rắc rối, chia xẻ chút vui buồn với họ như Hồng Kông, Đài Loan. Không thấy sao các ông bà "Thích Hài Tội"? Ông thêm đây là lần đầu tiên ông đi đánh golf trong vòng 3 tháng. Ai xúi biểu ông làm Tổng Thống Mỹ chi vậy nhứt là nước Mỹ vĩ đại mà không đánh bại một con virus nhỏ xíu? Người ta đang hả hê nhìn ông mệt mỏi đó. Lớn thuyền thì lớn sóng. Mong ông giữ sức khoẻ để đập những con virus có hình tướng con người đang ngấp nghé hại ông thay vì chung tay lo dân lo nước. Tôi đang lo cho ông đây!

01.06.2020



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo