Nguyễn Phú Trọng - loài lươn, chạch và bầy đàn bưng bô - Dân Làm Báo

Nguyễn Phú Trọng - loài lươn, chạch và bầy đàn bưng bô

Nguyễn Đình Văn (Danlambao) - Mê say quyền lực vừa là bản chất cá nhân vừa là truyền thống chung của đảng cộng sản. Từ Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông cho đến Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Tập Cận Bình... Nguyễn Phú Trọng cũng không khác, cũng là kẻ chỉ muốn sống đời và chết trên ghế lãnh tụ, nếu không thì Trọng không là lươn là chạch.

Nguyễn Phú Trọng tuyên bố "không để lươn, chạch trèo cao" nhưng chính Trọng là con lươn lẹo đã leo lên ghế tổng bí thư, là con chạch trơn đã trèo lên ghế chủ tịch nước.

Con Nguyễn Lươn Chạch này với căn bệnh mê say quyền lực luôn luôn tìm mọi cách để bám ghế bất chấp mọi thủ đoạn lươn lẹo, lưu manh đạo đức giả.

Vào tháng 5, Nguyễn Lươn Chạch dùng diễn văn bế mạc hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TƯ để mở đường cho công cuộc trường kỳ bám mông vào ghế cho đến chết: "BCH TƯ khoá 13 cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên".

Từ 61 tuổi trở lên đồng nghĩa với 61 tuổi cho đến khi con lươn tắt thở, con chạch lìa đời.

Tìm mọi cách để trở thành "trường hợp đặc biệt", không bị ràng buộc bởi giới hạn tuổi quy định là 65, Nguyễn Phú Trọng đã lươn chạch qua 2 kỳ đại hội đảng 11, 12 và bây giờ tiếp tục lươn chạch để tham nhũng quyền lực tại đại hội 13.

Để con lươn trèo cao, con trạch leo lên đỉnh thì phải cần chất nhờn được thực hiện bởi một đám bưng bô trung thành.



Phải khẳng định sau cùng một điều là: sẽ không bao giờ tìm được một người có khả năng trèo cao như lươn, chui sâu như chạch kiểu Nguyễn Phú Trọng.

10.07.2020




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo