Phỏng vấn “Nói thật như...” - Dân Làm Báo

Phỏng vấn “Nói thật như...”


PV: Dạ xin kính chào Bác Tổng. Hôm nay trông Bác khoẻ, da thịt hồng hào lắm?

Tổng T: Từ dạo bị đứt gân đến giờ, người mình cứ dở dở ương ương như thế nào ấy? Trong Miền Nam họ gọi là “sìu sìu ển ển”,vật vờ chả ra đâu vào đâu! Nhưng hôm nay không hiểu có phải đúng ngày lành tháng tốt hay sao, trong người thấy khoẻ hẳn ra.

PV: Dạ được các bác sĩ của mình giỏi nhất thế giới chăm sóc thì dù bệnh nhân phổi bị đông thành đá cũng sống lại, hít thở phì phò như một vận động viên. Chắc các BS đã nối lại được sợi gân bị đứt, nên Bác đỏ da thắm thịt như thế kia.

Tổng T: Úi giời ơi... các BS bảo họ sẽ nối gân lại cho Bác để trở lại như con người... Nhưng Bác đã kịp vội la toáng lên “ Đừng... đừng... các chú không nối được, lại còn làm đứt thêm vài sợi gân của Bác nữa thì... thì bỏ mẹ”.

Hôm nay mình khoẻ trong người có lẽ mình có nhiều chuyện vui.

PV: Chắc Bác vui vì đại hội đảng sắp tới mọi người sẽ bỏ phiếu bầu để Bác lại được tiếp tục hy sinh phục vụ Đảng thêm một nhiệm kỳ nữa?

Tổng T: Ối dào ơi... mình muốn cống hiến cho Đảng thêm vài nhiệm kỳ thì mọi người phải chìu theo, lò củi lúc nào cũng ngay bên cạnh người đây. Nhưng cũng tuỳ vào sợi gân trong người Bác, nó có lúc chập lúc ngắt, chẳng khoẻ như đ/c Tập hay Pù Tin đâu. Mình vui đây là chuyện bên Mỹ, chuyện ông Chăm...

PV: ông Chăm nào ạ... À... ông Trump... Ông Tổng Thống Mỹ. Chắc Bác nghe Ông ấy phát biểu liên quan đến con virus Vũ Hán khiến Bác bật cười. Vâng... cười là liều thuốc bổ.

Tổng T: Giời ạ. Ông ấy nói tiếng Anh mình ù ù cạc cạc, hiểu gì đâu mà cười hay mếu. Hàng ngày Bác rãnh là lên “diu týp tiếng Việt”, Phây bốc,... ở bên Mỹ để nghe”niu” và bình luận. Nghe hai phe chính cùng thuộc các thế lực thù địch với Đảng và nhà nước Ta công kích, chửi rủa lẫn nhau. Thế là Bác ôm bụng lăn ra cười. Ấy là Bác đã cố nín lắm đấy vì sợ đứt thêm vài sợi gân nữa.

PV: Ái chà hai phe nào, cùng là người Việt thuộc thiểu số ở Mỹ, sao đấu đá nhau không thương tiếc như thế nhỉ?

Tổng T: Này nhé... Phe theo ông Chăm thì tố phe chống Chăm là dân chủ cuội, dân chủ thổ tả, thiên tả, là cộng sản trá hình, quy hàng Trung Quốc, là lợi dụng phong trào Bờ Lờ Mờ, đóng cửa cách ly do virus để phá kinh tế nên sẽ làm ông Chăm thất cử... Phe chống Chăm thì tố phe kia phò một ông Tổng thống yêu thích các kẻ độc tài, thích đặt điều nói láo, thường xuyên đả kích thậm tệ báo chí hay người không ủng hộ mình, gây chia rẽ nước Mỹ... anh em, bè bạn,... ở hai phe khác nhau đả kích nhau kịch liệt, thậm chí còn đem súng, lựu đạn, dây treo cổ... để hù dọa. Hà ha ha... thế lực thù địch hải ngoại phen này tan tác cả rồi.

PV: Dạ... chắc chắn không thể nào không có người của Ta gài qua bên Mỹ. Đảng, Nhà nước hẳn có chính sách đứng trung lập, không theo phe nào vì họ đều là thuộc thế lực thù địch?

Tổng T: Đúng thế... Mình phải luôn giữ vai trò trung lập, nghiêm chỉnh đứng ngay ở giưã chiến tuyến của hai phe kình địch. Nhưng có lúc Ta cũng nên cười tủm tỉm, lắc qua lắc lại bên này bên kia một tí để vận động cơ thể.

PV: Nghĩa là Ta không bao giờ lợi dụng cơ hội để “châm dầu vào lửa” để hai phe hăng tiết vịt lên rồi tàn sát lẫn nhau?

Tổng T: Ối giời ơi... ai lỡ lòng nào làm thế, mình cùng nguồn gốc, con cháu vua Hùng cả mà. Chỉ khi nào thấy êm ắng quá thì đổ một ít... à một ít, một tí xăng vào để cho... cho bầu nhiệt huyết hai phe đừng tàn lụi. Bên VN cũng thế đấy chứ, khi bếp củi tàn lửa, mình cũng phải đổ vào ít xăng để lửa bùng cháy. Hà hà...

PV: Vâng chính sách “ngư ông đứng giữa hưởng lợi” Đảng Ta đã rất thành công về nhiều mặt...

Tổng T: Đúng thế. Này nhé... một số Việt kiều chán ngán chính trị chia rẽ, bè phái ở Mỹ sẽ trở thành Việt kiều yêu nước để ùn ùn kéo trở về VN. Chú Niễng tuyên bố “cột điện có chân cũng bò về VN”. Bác đã phê bình ngay “Làm gì Việt nam oai hùng của Ta lại cho phép cột điện, cột gì... chạy về VN? Chỉ đồng đô la có chân chạy về thì Ta đón rước vào VN thôi! ”.

Còn trong nước, Ta như được mùa thu hoạch. Lo đấu đá lẫn nhau còn ai lo đấu tranh cho tự do, nhân quyền. Thế nên hội Nhà Báo Độc lập lần lượt vào tù, Công đoàn Độc lập im hơi, “phản đối đặc khu” lặng tiếng... Phản động chưa bao giờ bị Đảng ta triệt tan như thế này. Nhân dân VN thành một khối đoàn kết gắn bó theo Đảng.

PV: Một thành công vượt bực cũng nhờ đến tư tưởng Bác Hồ vĩ đại. Đảng Ta mong sự chia rẽ, đấu đá ở Mỹ kéo càng dài càng tốt.

Tổng T: Rất đúng. Phải bắt buộc đoàn kết theo Đảng: đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết. Không chịu đoàn kết theo Đảng: vào tù, vào tù, vào tù. Đấy là nguyên tắc đoàn kết của đảng cộng sản Ta. Người Mỹ càng chia rẽ nhau càng lâu thì càng có lợi cho Ta. Nhân quyền Ta một mình một chợ, chả ai rãnh tay hà hơi can thiệp vào. Đây này chú xem này... người Mỹ đang bận rộn “chăm sóc” lẫn nhau như thế này... ông bố theo Chăm đang gấu ó với đứa con trai chống Chăm... Rồi đứa con gái đang cố can gián hai phe để hai bố con không trở thành “bốc xờ” lên võ đài. Ha... ha.. Buồn cười quá... Ha Ha...

*

Vợ (hốt hoảng đập chồng dậy): Này ông dậy ngủ mơ gì cười ầm lên thế. Không sợ đứt thêm sợi gân nào à?

Chồng (tỉnh giấc): Giời ơi... đang trả lời phỏng vấn "nói thật như trong mơ" lại vỗ bốp vào đít người ta. Nhưng... (hốt hoảng) chết rồi... chết thật rồi... bí mật quốc gia?

Vợ (cười tủm tỉm): Đêm hôm tối om, “trắng cũng như đen”. Nằm trên giường tênh hênh như thế này, còn cái gì là bí mật và “không bí mật quốc gia”?

Chồng (lúng túng): Tôi.. tôi trong khi được phỏng vấn... vui quá nên lỡ khai huỵch toẹt ra các bí mật quốc gia. Nào là gài người vào bên kia, đổ dầu đổ xăng, lợi dụng sự chia rẽ... Lỡ nghe được họ cảnh giác đề phòng thì hỏng cả đại sự.

Vợ (thất vọng): Gớm tưởng gì? Ban ngày ban mặt thì cứ dấu giấu diếm diếm “bí mật quốc gia” vào trong người, khiến bụng dạ chương sình lên. Ban đêm phải xã bớt ra, tôi hay ai cũng chả thèm nghe, thèm ngửi đâu mà lo.

Chồng: Bà nằm cạnh không nghe được gì là ổn rồi. Thôi đừng vỗ vỗ vào người để tôi ngủ tiếp.

Ông chồng ngáy đều. Bà vợ nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Bà cũng vừa trải qua một giấc mơ.

Bà mơ thấy người nhẹ tênh như mây và bị kéo lướt đi qua một hành lang dài tối tăm, u ám. Dọc theo đấy là cánh cửa những phòng giam với một cửa sổ có song sắt nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho khuôn mặt nhợt nhạt của một tù nhân. Cuối hàng lang Bà nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ của căn phòng giam cuối cùng. Người tù nhân trong phòng gầy ốm, ăn mặc tươm tất đang ngồi trên giường, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ. Trong bóng tối đôi mắt người ấy như to hơn và sáng hơn. Nhưng ánh mắt nhìn thật lạ kỳ dễ làm người ta cảm thông một nỗi u uẩn. Không phải ánh mắt u uẩn của một người em gái thơ ngây một chiều tiễn đưa người yêu ra chiến trận. Ánh mắt của một chàng trai nước Việt, chứa đựng niềm u uẩn của cả một dân tộc bao năm bị áp bức. bị thống trị dưới một bạo quyền độc tài. Đột nhiên bà cảm thấy như vừa bị một viên đạn bắn xuyên qua người. Bà xoay người và vội đưa tay ra trước như cố níu lại không ngã xuống... Bà tỉnh giấc mơ, hai tay nắm chặt cứng vào thành giường...

Ông chồng mỉm cười rồi tiếp tục ngáy. Có lẽ ông ta tiếp tục giấc mơ về đất nước có “dư thừa tự do”. Bà trằn trọc, không hiểu sao bà lại có giấc mơ vô cùng kỳ lạ về một nơi “không tự do”, một nhà tù, một thế giới rất xa lạ bà chưa hề bao giờ nghĩ đến. Trong bóng tối bà như vẫn nhìn thấy lại đôi mắt to và sâu thẳm, thật, rất thật không phải trong mơ. Tự dưng bà lẩm bẩm “Anh có tội gì?”. Trong thinh không nhưng dường như có tiếng vang “Tội gi?Tội gì?...”.

*

Sự chia rẽ ở nước Mỹ về chủng tộc, chính kiến... có từ lâu lắm, lúc giảm lúc tăng, lúc tiềm ẩn, lúc bộc phát mãnh liệt... là một đề tài lớn để viết thành sách, để bàn thào dài dài. Riêng người Việt tại Mỹ, lãnh đạo cộng đồng chia rẽ, cùng tôn giáo cũng chia... Cũng may sự chia rẽ chỉ tới mức độ không thèm nhìn nhau, hoặc hăm doạ, hoặc đưa nhau ra toà..., không đến nỗi tỉ thí nhau bằng súng đạn.

“United We Stand Divided We Fall” một khẩu hiệu trong lịch sử nước Mỹ từ thời những người Mỹ tiên phong thời lập quốc khoảng 1768, đến thời nước Mỹ tham gia chiến tranh thứ hai... Có lẽ khi con người cùng trong một hoàn cảnh khó khăn, người ta đồng cảm và đoàn kết nhau hơn. Thời nay nước Mỹ vĩ đại rồi nên khẩu hiệu xưa quá không còn hợp thời chăng?

Sau 30/4 những người tị nạn Việt nam, ốm yếu, nghèo đói, đặt chân lên nước Mỹ xa lạ đã thương nhau, đoàn kết với nhau lắm. Họ cùng xây dựng lên “Litlle Saigon” từ những nơi trước khi đến chỉ là các thủa ruộng đất hoang vắng.

Thời nay đã đổi khác. Nếu một ông lãnh đạo gốc Việt dõng dạc trước đám đông "Hỡi cộng đồng người Việt nhỏ bé của tôi ơi... Hãy gác bỏ mọi dị biệt, hãy thương yêu nhau, hãy đoàn kết để tạo sức mạnh của chúng ta, góp sức trong việc đấu tranh dân chủ, tự do nhân quyền với cộng sản tại quê nhà". Trong đám đông sẽ có tiếng xì xầm "Ông này "out of date" rồi. Nói chuyện như nằm mơ".

Trong thời gian khó khăn do sự phân hoá, chia rẽ của người Việt, cùng việc gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản với các tiếng nói bất đồng chính kiến trong nước, có thể làm người đấu tranh cho tự do, nhân quyền bị hụt hẫng. Nhưng tôi tin tưởng mọi khó khăn sẽ không tồn tại mãi được, Tổng T đứt gân không thể bám đuôi Xi hay Putin mãi mãi ngồi trên ngai vàng. Lịch sử sẽ sang trang vì Việt Nam vẫn còn đó Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy... cùng nhiều tù nhân lương tâm khác. Những người can đảm, cao cả dám chọn con đường khó khăn, chông gai nhất, phải chịu đựng năm tháng tù đày chỉ vì TỘI YÊU NƯỚC không theo chỉ đạo của cộng sản.

17.07.2020




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo