Hồ Phú Bông (Danlambao) - Người VN đều biết đảng là học trò chăm chỉ của đảng cộng sản Trung Quốc. Một điển hình ngay trước mắt là vụ Ô Khảm ở Quảng Đông và Đồng Tâm ở Hà Nội.
TQ đã “thành công” việc đối phó với dân làng Ô Khảm nổi lên chống chính quyền địa phương cướp đất, vào cuối năm 2011. Họ bắt và giết ông Tiết Cẩm Ba, thủ lĩnh dân làng. Sau đó, lừa bịp, cho dân làng bầu trực tiếp lãnh đạo mới. Thế là dân làng cứ tưởng “mình được làm chủ” (!) Nhưng, chỉ 4 năm sau, lãnh đạo mới bị bắt giam vì tội “tham nhũng”. Tổ chức chống đối của dân làng Ô Khảm coi như tan rã!
Sự kiện Đồng Tâm không khác mấy. Công an và quân đội lừa được đảng viên Lê Đình Kình, người thủ lĩnh xã Đồng Tâm, ra đồng xác nhận “cột mốc ranh giới” đất rồi đành gãy chân, bắt nhốt. Cụ Kình trở thành tàn tật, ngồi xe lăn. Tưởng là biết sợ nhưng cụ và dân làng càng quyết tâm giữ đất với bất cứ giá nào! Cái giá đó là bị xử từ và phanh thây.
Việc muốn bắt cụ Kình rồi dùng luật pháp xử thì quá dễ. Nhưng đảng cần gây được “tiếng vang” trong nước nên mới dùng đến 3000 cảnh sát với trang bị chống khủng bố, tấn công vào làng. Họ không quan tâm mấy đến dư luận nước ngoài vì nếu quan tâm họ đã không thực hiện các vụ bắt cóc người ngay tại Đức, Thái Lan hay Cambodia!
“Tiếng vang” họ muốn đánh vào cân não những đảng viên “suy thoái”, “tự diễn biến” là “phản đảng”.
“Tiếng vang” họ muốn đánh vào các nhóm, các phong trào chống đảng, chống chế độ.
Họ thể hiện sức mạnh toàn diện. Từ sức mạnh vũ khí, sức mạnh nhà tù đến sức mạnh kinh tế.
Với sức mạnh vũ khí họ đã đánh thắng các “trận chiến” biểu tình chống Formosa, biểu tình của công nhân từ Bình Dương rồi lan ra khắp nước và đặc biệt là biểu tình chống 2 dự luật về Đặc khu và An ninh mạng ngay giữa Sài Gòn!
Với sức mạnh nhà tù họ đã có hàng trăm bản án phi nhân của các phiên tòa chính trị.
Với sức mạnh kinh tế họ cô lập không chỉ riêng về cá nhân người phản kháng mà còn triệt phá kinh tế cả gia đình và thân nhân nữa.
Do đó, trước mắt thì các nhóm, các tổ chức chống độc tài đảng trị đang ở trong giai đoạn vô cùng khó khăn để có thể tồn tại được.
Nhưng với tổ chức “cũng chống đảng” của các cụ đảng viên hưu trí phản tỉnh, dù đôi lúc có làm đảng khó chịu chút đỉnh, sẽ tồn tại. Đảng để các cụ có nơi xả stress mà quyền lợi riêng cũng như con cháu không bị ảnh hưởng mấy. Trái lại, “công khai lên tiếng chống đảng” thì được nổi danh và đảng cũng chứng minh được là họ “tôn trọng quyền tự do ngôn luận”!
Còn việc chiều các cụ cũng không khó. Ví dụ không làm khó dễ khi để các cụ tổ chức lễ tang lớn và ca ngợi công lao của Lão Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, trái ngược với diễn biến tang lễ của Tướng Trần Độ, là các cụ đã thỏa lòng! Sự thật chỉ vì ông Nguyễn Phú Trọng gửi đến vòng hoa phúng điếu. Vòng hoa đó là một mũi tên có định hướng.
Định hướng để các cụ yên tâm “đảng cũng chống TQ”. Vì đảng biết rõ là người dân chống TQ do đó báo chí đang được phép chỉ trích TQ, phê phán nhiều điều yếu kém và phi pháp của TQ. Thêm vào đó là nói đến sức mạnh cũng như việc tham dự tích cực của Mỹ tại biển Đông. Theo diễn biến hiện tại thì có thể VN sẽ kiện TQ ra Tòa Trọng tài Quốc tế. Nếu đúng thế, hẳn các cụ tin là “đảng đã quay về với dân tộc”!
Sự thật đó là một sự lừa bịp mới. Đảng chẳng phải vì ai cả mà mục đích chính là phải bảo vệ đảng bằng mọi giá!
Vì Đảng là Quyền và Lợi của đảng viên. Đảng bám theo TQ để TQ bảo vệ đảng. Nhưng khi TQ gặp khó khăn đảng sẽ trở cờ rất nhanh. Lịch sử đảng đã chứng minh như thế. Đảng từng bám theo Liên Xô, bỏ TQ. Nhưng khi Liên Xô sụp đổ đảng kéo nhau đến Hội nghị Thành Đô xin đầu thú, vì thế Đặng Tiểu Bình mới xách mé “dạy cho VN một bài học” khi tiến đánh dọc biên giới phía Bắc!
Năm tháng sắp tới, nếu TQ từng bước có nguy cơ mất ổn định, đảng cũng sẽ từng bước “đồng hành với dân tộc” là ngã từ từ qua phía Mỹ, vì Mỹ đã xác nhận: “Mỹ tôn trọng thể chế chính trị của VN”.
Ngày đó mới hiểu rõ được thực chất CNXH tại VN là thứ chủ nghĩa Thực Dân Thời Còn Mông Muội được áp dụng ngay với chính “đồng bào”!
04.07.2020