Dân chủ giả cầy - Dân Làm Báo

Dân chủ giả cầy

Phạm Trần (Danlambao) - Tiếng Việt của ta rất phong phú và có ý nghĩa thâm sâu. Khi áp dụng vào chính trị thì nghĩa chữ càng tím ruột, lộn gan lên đầu. Tỷ dụ như khi báo Nhân Dân, tiếng nói chính thức của Đảng và Nhà nước CSVN nghêu ngao rằng “dân chủ là bản chất chế độ xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước” (ngày 10/07/2020) thì dân Nam Kỳ Lục Tỉnh biết ngay đó là xạo ke, ba xạo, ba đía, hay là chuyện tào lao thiên địa, bá láp bá xàm.

Dân bợm nhậu có chút chữ nghĩa của Thánh hiền ban cho kêu đó là loại “dân chủ giả cầy”, hay “treo đầu heo, bán thịt chó” để lừa người mua. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều người vì ngây thơ hay thiếu kinh nghiệm sống đời với cộng sản nên đã bị lừa hay sa vào bẫy “dân chủ hàng giả” của đám dư luận viên Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng.

Nhưng hai chữ “giả cầy” xuất phát từ đâu? Đó là ở một số vùng quê miền Bắc, người dân gọi chó là “con cầy”. Thịt “cầy” là món nhậu khoái khẩu của dân ghiền thịt chó, nhưng khi không thể giết chó lấy thịt hay không mua được thịt chó ngoài chợ, người dân nấu món “giả cầy” bằng thịt heo (lợn). Để làm giống như thịt chó, người nấu phải đốt than, hay rơm hơ cho da vàng giống như da chó thui. Sau đó cắt nhỏ rồi nấu với hai thứ gia vị không thể thiếu đó là riềng và mắm tôm để có hương vị giống thịt chó. Khi ăn, nếu có lá mơ kèm theo thì tuyệt.

Cũng nên biết món thịt chó rất thịnh hành ở miền Bắc trước khi được dân Bắc di cư đem theo vào thực đơn miền Trung rồi xuống miền Nam năm 1954.

Và cũng từ sau 1954 món nhậu khoái khẩu “giả cầy” đã được văn chương hóa trong văn nghệ dân gian để diễu cợt những câu chuyện đầu Ngô, mình Sở hay tác phẩm không giống ai.

Trong lĩnh vực chính trị, người dân ở Việt Nam bị đảng tự ý tròng vào cổ xiềng xích Mác-Lê ngoài ý muốn là chuyện thật, không phải “giả cầy”. Đảng đã nói văng xích chó rằng: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.” (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - bổ sung, phát triển năm 2011).

Nhưng cái mảng “khát vọng” này từ đâu bò ra dzậy bà con? Thành phần dân số bị đảng vơ vào là “nhân dân ta” là bao nhiêu, người của phe nhóm, hay chủng tộc nào trong số 54 sắc dân sống trên lãnh thổ Việt Nam?

Nên nhớ đảng CSVN chưa bao giờ dám tổ chức trưng cầu ý dân để biết số người ủng hộ đảng và chủ nghĩa Cộng sản là bao nhiêu nên khi đảng lạm dụng “nhân dân ta” để áp đặt tham vọng của mình và của hơn 4 triệu đảng viên lên trên 90 triệu dân là tiếm quyền. Dân Nam bộ gọi là “cướp cạn”.

Ngoài ra, khi đảng “chọn chủ nghĩa xã hội Cộng sản” để ép dân theo mà cho đó là “phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”, là đảng đã “mượn đầu heo nấu cháo” để bảo vệ quyền cai trị bất hợp pháp và độc tài cho mình.

Việc này đã viết trong Cương lĩnh: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản...”

Chọn chủ nghĩa Cộng sản là chuyện riêng của đảng, không mắc mớ gì đến dân, nhưng khi đảng ép dân phải chấp nhận là phản dân chủ.

Không che được mắt thánh

Ngoài ra đảng cũng đã biết, người dân Việt Nam của thời đại điện tử thế kỷ 21 không còn ngây thơ và khờ khạo như đảng nghĩ. Dân biết rõ những chuyện thật, giả và thấy hết những thảm cảnh đảng đã gây ra cho dân như thế nào qua 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn (1945-1975).

Dân còn biết cả chuyện bồ nhí và tài sản ngập đầu của quan chức vẫn bô bô cái miệng hô hào đạo lý, hay lên miệng dạy đời phải sống trong sạch, phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như “Bác” Hồ đã dạy. Cũng không lọt khỏi mắt dân những lãnh đạo chỉ biết phô trương gương mẫu bề ngoài lấy điểm nhưng bên trong lại cam tâm sống với “lợi ích nhóm” ruồi bọ để vinh thân phì gia, làm giàu bất chính. Tất nhiên trong thời buổi “có tiền là tiên trên đời” hiện nay, một số không nhỏ cán bộ, đảng viên cũng đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không còn tin vào chủ trương tiếp tục đi theo Chủ nghĩa Cộng sản của đảng. Nhiều đảng viên, đa số cán bộ nghỉ hưu, đã tự ý bỏ quan hệ với đảng để đi kiếm ăn.

Đa số nhân dân cũng đã chán đảng đến tận mang tai và rất bất mãn với thái độ nhu nhược của đảng trước hành động lấn chiếm biển đảo và đàn áp ngư dân Việt Nam của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đến chủ trương đưa đất nước “Đi lên chủ nghĩa xã hội” của đảng cũng mập mờ và phiêu lưu vì đảng không chứng minh được thứ “chủ nghĩa” này tốt đẹp ra sao sau hơn 30 năm đổi mới và “qúa độ” mà vẫn chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm thì chắc chắn là lãnh đạo đã hoang tưởng không biết đâu mà mò.

Chính Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã thú nhận: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” (Tuyên bố tại Hà Nội 24/03/2013)

Như vậy thì rõ ràng đảng CSVN, đội ngũ cướp quyền làm chủ đất nước của dân để cai trị, đã tự tung tự tác khi viết rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội... Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy.” (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - bổ sung, phát triển năm 2011 - Hiến Pháp năm 2013).

Hành động tự phong, tự chiếm và tự cướp như thế rõ ràng chỉ có từ một tổ chức độc tài, toàn trị. Nhân dân, chủ nhân của đất nước đã bị cán bộ đảng, đầy tớ của dân, cướp mất quyền làm chủ.

Thế mà báo Nhân Dân vẫn có thể loa phường: “Không thể phủ nhận thực tế là ở Việt Nam ngày nay, mọi quyền lực của nhà nước luôn thuộc về nhân dân, nhân dân trực tiếp bầu ra cơ quan quyền lực đại diện của mình để điều hành đất nước, thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục đối với hoạt động của hệ thống chính trị.” (Nhân Dân, ngày 14/07/2020)

Ăn nói như thế mà không sợ bị quả báo hay sao?

Bởi vì chuyện bầu cử ở Việt Nam Cộng sản, dù có bịa đặt, tô son điểm phấn cách mấy đi chăng nữa thì tính bù nhìn và “đảng cử dân bầu” không giấu được ai. Các “cơ quan quyền lực đại diện cho mình” (dân) gồm Hội đồng Nhân dân và Quốc hội cũng hầu hết là đảng viên được đảng đưa ra cho dân bỏ phiếu lấy lệ để làm đẹp cho chế độ thì bầu bán có hay ho gì đâu mà khoe?

Việc chọn ứng cử viên được đảng giao cho Mặt trận Tổ quốc, tổ chức ngoại vi của đảng đã phản ảnh tính ứng cử và bầu cử dân chủ trá hình. Hãy nghe đảng xác nhận: “Riêng trong công tác bầu cử, MTTQ Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức hội nghị cử tri cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử (theo Ðiều 19, Luật MTTQ Việt Nam).” (báo Nhân Dân, ngày 21/07/2020)

Như vậy là đảng “vừa đá bóng, vừa thổi còi” rồi còn gì nữa mà còn lý luận ngạo mạn rằng: “Hiệp thương dân chủ luôn giữ vai trò rất quan trọng, vì chỉ dựa trên cơ sở hiệp thương dân chủ mới tập hợp được ý chí, nguyện vọng của mọi thành viên xã hội, giúp các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước thật sự phát huy vai trò trong cuộc sống. Nếu không có hiệp thương dân chủ thì sự phối hợp, thống nhất hành động giữa các thành viên chỉ mang tính hình thức.”

Nhưng “bầu cử”mà không có “vận động tranh cử” giữa các ứng cử viên để dân lựa chọn là thứ bầu cử hình thức phản dân chủ cao độ nhất.

Vậy mà nhóm dư luận viên của báo Nhân Dân vẫn oang oang quàng xiên rằng: “Không ai có thể phủ nhận ở Việt Nam, việc thực hiện có hiệu quả nguyên tắc dân chủ trong bầu cử đã giúp tập hợp, phát huy tinh hoa của dân tộc trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kịp thời phát hiện các biểu hiện thiếu lành mạnh trong quá trình vận hành của bộ máy công quyền. Ðây là cơ sở giúp thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam đạt những thành tựu đáng tự hào về mọi mặt. Sự thật hiển nhiên, sinh động ấy là câu trả lời xác đáng đối với các luận điệu, thủ đoạn chống phá của những kẻ lợi dụng dân chủ để xuyên tạc bản chất xã hội.” (Báo Nhân Dân, ngày 21/07/2020)

Tập trung dân chủ

Nhưng không chỉ khoe có bấy nhiêu thôi. Đảng còn bịa chuyện rằng: “Đảng luôn khẳng định việc tăng cường, phát huy dân chủ trong Đảng là cơ sở để tăng cường, phát huy dân chủ trong xã hội. Nói cách khác, dân chủ là một trong các yếu tố quyết định sự thành công trong mọi hoạt động của Đảng, và khi dân chủ được hiện thực hóa trong xã hội, trở thành tài sản chung của toàn dân, đã tạo tiền đề vững chắc để phát huy ý chí, năng lực toàn xã hội, giúp Đảng tổ chức, lãnh đạo dân tộc phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng.” (báo Nhân Dân, ngày 20/07/2020)

Nghe đảng nói “phát huy dân chủ trong Đảng là cơ sở để tăng cường, phát huy dân chủ trong xã hội” ai mà không ham, nhưng cũng muốn ói bởi vì dân chủ trong đảng là thứ “tập trung dân chủ” kiểu Cộng sản.

Vậy “tập trung dân chủ” là trò gì?

Lênin nói: “Tập trung dân chủ” là tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động.”

“Ý nghĩa của tập trung là quyết định của tổ chức Đảng cấp trên là bắt buộc với các tổ chức Đảng cấp dưới và cuối cùng là bắt buộc mỗi đảng viên phải chấp hành. Mỗi vấn đề của Đảng sẽ được thảo luận cho đến khi ra nghị quyết. Sau khi có nghị quyết, mỗi đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết. Đảng viên dù có ý kiến khác khi phát biểu công khai vẫn phải nói theo nghị quyết chứ không được theo ý mình.” (theo Bách khoa toàn thư mở)

Đó là dân chủ chỉ huy, dân chủ đoàn thể, nhưng nếu bảo “phát huy dân chủ trong Đảng là “hạt nhân để thực hiện dân chủ trong toàn xã hội và xây dựng khối đoàn kết toàn dân” là ngụy biện, áp đặt tính chuyên chế, độc tài của đảng lên nhân dân và cướp đi quyền tự quyết của dân.

Dân chủ mà đảng cần phải có cho dân ở Việt Nam bây giờ là:

- Quyền tự do đi bầu trực tiếp và không đi bầu của dân;

- Quyền tự do ứng cử của mọi công dân, không qua bất cứ hình thức gọi là “hiệp thông” nào của Mặt trận Tổ quốc do đảng chỉ huy;

- Quyền tự do ngôn luận và tư tưởng;

- Quyền tự do Tín ngưỡng và Tôn giáo thật sự, tuyệt đối không có bất cứ hình thức can thiệp nào của nhà nước;

- Quyền tự do làm báo và ra báo;

- Quyền tự do hội họp;

- Quyền tự do lập hội;

- Quyền tự do biểu tình.

Tất cả những quyền nêu trên đều đã được quy định trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013, nhưng trong thực tế, đảng không làm như Hiến pháp viết mà phần lớn, nếu có thực thi, thì thuộc loại “xin-cho” theo ý muốn của nhà nước.

Riêng trong lĩnh vực báo chí, đảng đã dành độc quyền và cấm tư nhân ra báo. Đảng cũng độc quyền đảng phái khi không chấp nhận có tổ chức chính trị đối lập. Ngoài ra đảng chỉ cho phép hoạt động những tổ chức xã hội, văn hóa do đảng, hay các tổ chức của đảng thành lập.

Bằng chứng đảng đã thắng tay khủng bố và đàn áp những tổ chức tự ý thành lập như Văn đoàn độc lập, Hội Nhà báo độc lập, Nghiệp đoàn độc lập, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Hội anh em Dân chủ v.v...

Đối với các tôn giáo, đảng đã kỳ thị, khủng bố ra mặt những tôn giáo không chấp nhận quyền kiểm soát và xen lấn vào nội bộ. Bằng chứng đảng đã phân hóa và làm tan rã Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Ấn Quang) khi Giáo hội này không chịu nhập vào Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước bảo hộ.

Tổ chức Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và một số hệ phái Tin lành cũng bị nhà nước khống chế, làm khó đủ điều chỉ vì họ chống lại can thiệp của đảng.

Riêng Giáo hội Công giáo, vì có hậu thuẫn quốc tế của Tòa thánh Vatican nên đảng đã chùn tay trong nhiều hành động, nhưng vẫn tìm mọi cơ hội để can thiệp vào sinh hoạt nội bộ. Nhiều Linh mục tranh đấu cho quyền lợi nhân sinh và xã hội, nhất là các Linh mục thuộc dòng Chúa Cứu thế từ Nam ra Bắc đã bị bức bách, khủng bố, cấm xuất cảnh, và bị cưỡng ép phải nhận nhiệm sở nơi vùng cao, miền xa hẻo lánh. Quyết định bổ nhiệm, thăng chức các Linh mục, Giám mục đều phải được nhà nước chấp thuận.

Do đó, những Điều ghi trong Hiến pháp 2013 dưới đây đã bị nhà nước vi phạm nghiệm trọng gồm:

Điều 2

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

Điều 25

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

Điều 53

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Như vậy, có phải là Hiến pháp nói một đảng, nhưng đảng lại bá quyền để thực hiện một nẻo thì có ”xạo ke, ba xạo, ba đía” và là bản sắc của “dân chủ giả cầy” không?

06.08.2020




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo