Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao) - Nước Pháp thật bất hạnh. Do nghiệp chướng? Thực tế từ nhiều năm nay, khủng bố ám sát liên tục xảy ra, nối tiếp nhau làm như nước Pháp là mục tiêu lý tưởng của Hồi Giáo nhằm tiêu diệt? Chỉ vì Pháp là quốc gia của Ánh Sáng (pays des Lumìeres), quê hương của Nhân quyền và Dân quyền!
Cuộc chiến để bảo vệ những lý tưởng nhân bản ấy phải là của toàn dân, phải được mỗi người dân bắt tay nhau chặt chẽ cùng chiến đấu. Nhưng chắc chắn sẽ dài hơi.
Tháng 1 năm 2015, có hơn 4 triệu người Pháp cùng xuống đường biểu tình chống Hồi Giáo khủng bố bắn chết 11 nhà báo và nhân viên của tuần báo Charlie Hebdo ngay tại Tòa soạn. Lúc đó cơ hồ như cả nước Pháp đều là “Tôi là Charlie! Je suis Charlie!”. Thì nay, khẩu hiệu mới xuất hiện “Tôi là Thầy Giáo! Je suis Prof!” Chỉ cách nhau có 5 năm!
Nhà báo bị bắn vì quyền “Tự do Diển đạt ”. Thầy Giáo bị cắt đầu vì “diễn đạt lại Quyền Tự do Diễn đạt” để dạy học trò của mình hiểu biết giá trị nhân bản. Hành động giết Thầy Giáo Sử Địa Samuel Paty một cách dã man được nhiều người Pháp hiểu như đây là lời tuyên chiến của Hồi Giáo. Một đòn tấn công thẳng vào trung tâm nền Cộng hòa, vào trường học của Pháp vì trên tường, trên cổng mỗi trường học đều có khẩu hiệu “Tự do, Bình đẳng, Huynh đệ - Liberté, Égalité, Fraternité”
Tất cả mọi người đều nói “Thế đủ rồi!”
Xin thưa ngay “Chưa đủ” đâu. Vì lúc Cỏ May tôi sắp gửi bài đi thì có tin một thanh niên Tunisien, lúc 9 giờ sáng, đi vào nhà thờ Đức Bà tại thành phố Nice, giết 3 người Pháp đi nhà thờ bằng cách cắt đầu bằng dao. Một bà 45 tuổi bị cắt, đầu sắp rớt. 2 người kia cũng đều bị cắt cổ.
Một bà trông thấy vội bấm báo động. Cảnh sát tới và can thiệp. Tên sát nhân bị thương, được chở vào nhà thương Pasteur cấp cứu.
Tên Tunisien này 21 tuổi, vượt biển qua Âu châu được Ý vớt hồi đầu tháng 9 và bị cách ly ở Ý vì dịch Vũ Hán. Sau bị trục xuất nhưng không bị nhốt nên nó chạy qua Pháp vào đầu tháng 10.
Như vậy chính phủ Pháp mới tuyên chiến với Hồi Giáo bằng miệng nhưng chúng nó, sau chiến dịch gạch mặt TT Macron, đốt cờ Pháp ở các nước Ả Rập, thật sự ra tay, máu đổ, đầu rơi ở Pháp!
Ai cũng biết chúng nó ở đó từ lâu
Ai cũng biết chúng nó đã ở đó từ lâu. Ít nhất cũng từ năm 1981, năm ông François Mitterrand, đảng trưởng đảng Xã hội chủ nghĩa, đắc cử Tổng thống, và chúng nó 800 000 người có được giấy tờ hợp lệ. Ai cũng biết ở Marseille, có hơn 4000 người, không thấy người ở đâu, chỉ thấy giấy tờ hưởng tiền xã hội, đau bệnh, thì có người nằm nhà thương chữa trị. Qũi An sinh Xã hội kêu thâm thụt hằng chục tỷ euros, báo chí nêu lên những trường hợp bất thường. Nhưng đều lại trở thành bình thường. Và cũng ở Marseille có nhiều nơi, cảnh sát không dám tới nếu không đi với một lực lượng võ trang hùng hậu. Như khu Ma-Thiên-lãnh. Ở Lyon và vùng Paris có những nơi trở thành sào huyệt của anh chị. Ở Garges, sát Paris, đồn cảnh sát nhốt vài người của chúng nó bị bắt chiều hôm trước, tối đến, chúng nó kêu cảnh sát thả ra, cảnh sát chưa thả, chúng liền tấn công đồn, phá cửa, giải thoát đồng đội, sẵn tay đốt luôn đồn. Nói như vậy để thấy chúng nó đã có sẵn ở đó từ lâu rồi. Đã thành lập nhiều quốc gia trong nước Pháp. Chính phủ biết. Các ông bà chính khách biết. Biết rất rõ. Nhưng không dám đụng tới không vì Chính phủ thiếu khả năng mà vì sức mạnh của lá phiếu. Cánh Hữu dẹp, cánh Tả la lên và nhiệt tình bênh vực. Các Hội từ thiện, nhân đạo, văn hóa xã hội túa ra bênh vực, nhân danh nhiều thứ Quyền. Rồi còn bị chính Dân chủ trói tay. Như trường hợp ông Abdelhakim Sefrioui là Imam, Hội trưởng nhiều Hội Hồi Giáo, bị cảnh sát từ mười năm nay xếp vào thành phần nguy hiểm “S” và đề nghị thu hồi quốc tịch của ông nhưng không được. Nay có thể nói ông ta là “cái đầu” trong vụ cắt đầu Thầy Giáo Samuel Paty. Hiện Abdelhakim Sefrioui bị nhốt chờ ra Tòa.
“Chúng nó ở đó” đã được nhà báo Jean-Pierre Obin báo động từ năm 2002 “Làm thế nào đã để cho Hồi Giáo cực đoan vào trường học?” (Comment on a laissé pénétrer l'islamisme à l'école?, Ed Hermann). Gần đây, có lẽ tác giả có ý báo động chính quyền và cử tri đúng vào lúc bầu cử địa phương hồi tháng 3/2020 vừa qua, ông Bernard Rougier đưa ra cuốn sách điều tra tỉ mỷ tình trạng Hồi Giáo xâm nhập xã hội Pháp với ý đồ chính trị “Lãnh thổ bị Hồi Giáo chinh phục” (Les territoires eonquis de l'islamisme), và trước đó, ông Bernerd Rougier cũng đã lên tiếng báo động “Lãnh thổ của Cộng hòa bị mất” (Les territoires perdus de la République).
Về phía dân chúng, cũng có nhiều bài báo, nhiều ý kiến báo động về tình trạng đất nước đang bị Hồi Giáo chinh phục từng phần. Chính quyền biết nhưng trong chính giới thẩm quyền lại không có mấy người nặng lòng yêu nước thật sự. Hay có nhưng bị chìm trong làn sóng “chính trị lá phiếu” (La politique politicienne) mà ngày nay cái chết thảm hại của Thầy Giáo Samuel Paty chỉ đủ làm cho họ kịp giật mình “Ca suffit!” (Thế đủ rồi).
Nhưng nay nhìn lại thì xã hội Pháp đã bị chia làm hai dạng song hành và tạm yên như một nhờ thứ qui ước thầm lặng mặc nhiên. Nếu Chính phủ thật sự động viên toàn dân tranh đấu thống nhất nước Pháp về cho người Pháp thì phải rũ bỏ ngay mọi ảo tưởng. Trường học đã bị xâm nhập từ lâu. Năm 2004, ông Jean-Pierre Obin đã đưa ra một bản báo cáo theo đó trong một số trường không được nói tới Voltaire, học trò môn Văn không được đọc truyện Madame Bovary.
Làm thế nào một nữ sinh nhỏ từ chối môn bơi lội?. Một đứa nhỏ trai 5 tuổi từ chối bắt tay cô giáo Mẫu giáo của nó vì đó là một người đàn bà? Ai có thể tưởng tượng một đứa con gái lớp CM2 (như Lớp 5) dám lớn tiếng trong lớp cho rằng luật Charia quan trọng hơn luật Cộng hòa? Nghe em nói, Cỏ May tôi nhớ lại có lần bà Nguyễn thị Thoan, Phó Chủ tịch nước CHXHVN/VN, con dâu của ông Đại tướng Lê Đức Anh, cả quyết “dân chủ xã hội chủ nghĩa của ta hơn hẳn thứ dân chủ tư bản cả vạn lần!”. Cỏ May tôi cho rằng em bé Hồi Giáo này vượt hẳn bà vc kia rất xa vì chỉ mới mươi tuổi mà can đảm đến như vậy. Thảo nào, vài năm nữa em sẽ ôm bom đi khủng bố. Còn vc chỉ xúi dân như Nguyễn Văn Trỗi hoặc kẻ khùng khùng điên điên như Võ thị Sáu chết thay cho, xong rồi chúng ca ngợi để xúi người khác chết tiếp. Vậy vc hèn hơn Hồi Giáo nhiều quá.
Kẻ thù của Dân chủ Tự do
Sau cái chết của Thầy Giáo Samuel Paty, cả nước Pháp và nhiều nước Âu châu và thế giới phản ứng lên án Hồi Giáo dã man. Báo chí, mạng xã hội của các nước Hồi Giáo đồng loạt phản ứng lại, kết án Thầy Giáo Samuel Paty xúc phạm Mohamed, cho rằng cắt đầu Thầy Giáo là cách trả lời “logique” cho những tội ác lịch sử của những người Thiên Chúa Giáo. Cách suy nghĩ như vậy cho thấy Hồi Giáo cực đoan không thể sống chung với phần thế giới còn lại không phải cùng Hồi Giáo. Và cả với những tôn giáo khác đều bị lên án là “infidèles” (ngoại đạo). Nhiều người Hồi Giáo, cả ông Tổng thống Thổ Erdogan, đều tấn công TT Macron, xóa hình ông, đốt cờ Pháp vì ông kêu gọi toàn dân chống Hồi Giáo, bảo vệ đất nước Pháp.
Cách suy nghĩ của những người Hồi Giáo như vậy là một trở ngại lớn cho tiến trình phát triển nhân loại.
Hí họa Mohamed như những hình vẽ của tuần báo Charlie bị Hồi Giáo khắp nơi lên án là “phạm Thánh” (plasphème) mà trong luật pháp không có điều luật nào cấm phạm Thánh vì đó là cái tội hết cả. Tuy nhiên, Hồi Giáo vẫn tôn trọng sự diễn dịch của họ, cho đó là muốn khiêu khích và họ hăm dọa trong những ngày tới sẽ có những khủng bố tàn bạo hơn để phục hận. Phải chăng vụ cắt cổ 3 người ở Nice sáng nay là trả lời cụ thể?
Vụ giết Thầy Giáo Samuel Paty ở Conflans-Sainte-Hơnrine hôm 16/10 vừa qua không chỉ là một vụ giết người, mà đó là tấn công vào hệ thống giáo dục của Pháp, thứ dạy trẻ con hiểu biết quyền tự do diễn đạt và cả quyền ngăn cấm ai không cho tự do diễn đạt nữa. Chẳng những điều này hoàn toàn trái với văn hóa tuân phục của Hồi Giáo, mà còn là điều không thể chấp nhận được vì đứa trẻ nhận những hiểu biết mà không cần sự phù hộ của Mohamed.
Đừng mơ hồ với Hồi Giáo
Người Hồi Giáo cực đoan (islamiste) nuôi dưỡng một tư tưởng rất đơn giản và rất được phổ biến: đời sống là cuộc chiến tranh mà họ chuẩn bị để đánh thế giới ngoại đạo, tức không theo Hồi Giáo (infidèle). Chiến tranh là phương tiện tái lập quyền lực của Chúa Trời, nghĩa là quyền lực của những người Hồi Giáo. Chiến tranh không phải là một tai nạn, một bất ngờ, mà là một ý muốn sâu xa, một cái nhìn về thế giới, bằng chứng của đức tin thật sự.
Chiến tranh không phải là thứ nói suông, mà đó là tiến bước biến lòng tin thành hành động của tín ngưỡng. Chiến tranh là sửa đổi lại thế giới, nghĩa là giết những kẻ ngoại đạo (infidèles), …
Hồi Giáo phải tiêu diệt các nước Tây phương, tức tiêu diệt sạch nền văn hóa và văn minh của Dân chủ Tự do và Nhân quyền. Để bảo vệ văn hóa Hồi Giáo của họ. Cũng như Tàu phải đánh Mỹ và Âu châu, không chỉ chiếm đất mà trước tiên là nhằm tiêu diệt nền văn hóa Dân chủ và Nhân quyền để có thể thực hiện giấc mộng Trung Hoa. Xi Cận-Bình chỉ thành công khi áp đặt được mô hình Trung Quốc lên toàn thế giới.
Như vậy khó có thể có thứ Hồi Giáo ôn hòa hay thứ cộng sản ôn hòa. Hồi Giáo, đã rõ bản chất nó như vậy. Còn cộng sản?
Xin nói ngay “đã là cộng sản thì thứ nào, ở đâu, cũng là một thứ”. Chỉ có cộng sản hay không cộng sản mà thôi.
Ở Việt Nam, có người nói cộng sản Nam Kỳ ôn hòa hơn cộng sản Thanh Nghệ Tĩnh hay Bắc Kỳ. Từ đó vội cho rằng Nguyễn Tấn Dũng, dân Nam kỳ, dù sao cũng cởi mở hơn, đi với Mỹ, vì có con liên hệ sui gia với Mỹ, con học ở Âu châu và Mỹ, chắc chắn Dũng sẽ từng bước dựa vào Mỹ mà thay đổi Việt Nam trở thành nước dân chủ với nền kinh tế thị trường thật sự. Ảo tưởng nào cũng đẹp!
Thấy Hồi Giáo hãy hiểu đảng cộng sản có gì khác hơn hay không? VC không cắt đầu công khai để trị tội nhưng Hồ Chí Minh đã từng cho cày và bừa kéo qua đầu nông dân tiểu chủ thời cải cách ruộng đất. Trong vụ Tết Mậu Thân Hồ đã giết dân Huế cách nào? Có cực kỳ dã man không?
Chỉ có khác là VC giết người gian ác hơn Hồi Giáo. Chưa có một tên đảng viên vc nào dám lập thành tích bằng cách ôm bom khủng bố như Hồi Giáo.
VC khôn hơn Hồi Giáo hay hèn hơn? Nhưng chắc chắn VC và Hồ Chí Minh giết nhiều dân của mình hơn Hồi Giáo, hơn Hitler, hơn thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ.