Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Cùng lúc với tuyên án phúc thẩm, như một đòn thù răn đe không thương tiếc cho án tử ba đời vụ thảm sát giữa đêm ở Đồng Tâm, chúng ta không thể không liên tưởng đến câu nói của ông Balakrishmar, ngoại trưởng Singapore, khi nói về cuộc đảo chánh của lực lượng quân đội Miến Điện đã bắn đạn thật vào nhân dân xuống đường ôn hoà:
‘Cầm súng bắn người dân nước mình là đỉnh cao của nỗi ô nhục quốc gia. Chúng tôi ghê tởm với các hành động chống lại thường dân của các lực lượng an ninh.’
Không lẽ nhà cầm quyền của chế độ độc tài toàn trị CSVN mới đây đã có tật giật mình, hay cũng biết nhột nên vừa ra lệnh báo Tuổi Trẻ lấy xuống tuyên bố ấy.
Đáng ra phải gọi là phiên toà ô nhục đồng chí ăn thịt đồng chí, truyền thông báo chí... phi tự do xứ Đông... Lèo mới đúng.
Để đồng hành với người dân Miến Điện, xin mời nghe ca khúc phổ nhạc “Hát Cho Bình Minh Miến Điện” qua tiếng hát và nhạc của nhạc sĩ Hoàng Giang.
Xin chép lại bài thơ ở đây, tạm dịch là “Singing For The Hope Of Myanmar’s Democracy”
HÁT CHO BÌNH MINH DÂN CHỦ MIẾN ĐIỆN!
Đốt cháy lòng nhau tháng ba này
Miến Điện trỗi dậy bình minh say
Việt Nam tôi chỉ thấy tù đày
Kỳ hạn lâu rồi mây trắng bay
Bước tới cùng nhau xuống lòng đường
Khát vọng dân chủ vẫn lên hương
Miến Điện biến động lắm can trường
Nhân dân sát vai dẫu tang thương
Kìa trăng đường phố Miến Điện đẹp
Sao ta trăng ảo giấc mơ tan
Chẳng lẽ mệnh trời ai kềm kẹp
Núi sông sông núi chỉ vô vàn
Hát lên dù nước mắt hoang tàn
Hát lên dù máu đổ hàng hàng
Độc tài muôn năm không chỗ đứng
Chỉ thẹn khi lòng không đứng lên...