Tội ác và Hồ chí Minh - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tội ác và Hồ chí Minh

< A >
Bảo Giang (Danlambao)
Tội ác và Hồ chí Minh chỉ là một.

Trước khi trở lại bài chính tôi xin trích lại một đoạn viết ký tên Lý chính Thắng, được cho là một bút hiệu khác của Hồ chí Minh, Y chỉ viết một bài duy nhất và bài viết này được coi là quan trọng nhất trong toàn bộ văn bản của đảng cộng sản Việt Nam. Nó chính là bản văn nguồn gốc thành lập tổ chức sau này gọi là đảng cộng sản, hoặc giả, là Việt Minh hay là Việt cộng. Mời bạn đọc và hỏi xem, Lý chính Thắng và Hồ chí Minh là hai hay là một người khi Hồ chí Minh đã viết: “ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi”,…

Trích: “Cuối năm 1929, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Tàu, cùng với đại biểu các nhóm khai hội ở Hương Cảng.

Trong 7, 8 đại biểu, “ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi”, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc lâu trước ngày Cách mạng Tháng Tám.

Để giữ bí mật, các đại biểu khai hội bên sân đá banh của người Tàu. Vừa giả xem đá banh, vừa bàn bạc về Đảng.

Sau cuộc bàn bạc sôi nổi, và sau lời giải thích rõ ràng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, mọi người đều tán thành thống nhất cả ba nhóm thành một đảng.

Thế là Đảng ta chân chính thành lập.

Đó là ngày lịch sử mồng 6-1-1930."

Tuy nhiên, ngày nay Việt cộng lại kỷ niệm ngày thành lập đảng là 3-2; chuyện gì đã xảy ra, và đâu là sự thật?

I. Chiêu bài chống thực dân, đế quốc.

Với kế hoạch đưa đất nước Việt Nam vào vòng nô lệ cho Tàu, Hồ chí Minh cho mở mặt trận “giải phóng miền nam” và cho tên ễnh ương Nguyễn hữu Thọ và nhóm Nguyễn thị Bình… làm lãnh đạo. Kết qủa, Hồ xua quân, vắt kiệt sức sống của đồng bào miền bắc vào cuộc chiến ở miền nam, làm tan nát cửa nhà của dân ta ở miền bắc vì bom đạn của Hoa Kỳ chỉ vì một mục đích duy nhất, dẫn đường cho Tàu sang đô hộ Việt Nam. Sau đó, chúng tùy cơ xóa sổ bản đồ ở nơi đây như đã từng làm ở Tân Cương và Tây Tạng.

Chuyện chính là thế, nên người Việt Nam phải thức tỉnh, hãy nhớ rằng, cuộc chiến Quốc - Cộng do Hồ chí Minh mở ra từ 1945-1975 chỉ nhằm một mục đích duy nhất là mở đường cho Tàu cộng tràn qua và xóa sổ bản đồ của dân tộc Việt Nam mà thôi. Ngoài ra không còn một lý lẽ nào khác.

Nếu ai chưa tỉnh ngộ thì hãy nhìn xem, kể từ sau 30-4-1975 đến nay, tất cả những kẻ thừa hành nghiệp dư của Hồ có làm được một điều gì để được gọi là ích quốc lợi dân không? Hay chúng chỉ tuân thủ theo cái lệnh triệt Việt nương Hoa của Hồ mà thôi. Kết qủa, Hoàng Sa Trường Sa đã nằm gọn trong bản đồ của Tàu, rồi Nam Quan, Bản Giốc, Vũng Áng, Vũng Rô, Gia Lai, đến Bình Dương xem ra đã là những vùng đất của Tàu…. Hỏi xem, mảnh đất hình cong chữ S ở phương nam sẽ ra sao sau vài ba chục năm nữa?

II. Chiêu bài giải phóng miền nam.

Khi nhìn lại qúa khứ, có khi nào bạn đã tự hỏi, tại sao Hồ chí Minh lại mở cuộc đầu tố trước cái Y gọi là mở mặt trận giải phóng miền nam không? Câu trả lời ngắn gọn là Nó muốn buộc dân ta phải nghe theo cái lệnh của con dao mã tấu của Tàu cộng ở trong tay Nó.. Và đấu tố là một khẩu lệnh tuyệt đối, đồng thời là một cái khóa cho mọi người phải bước theo.

Từ đó, việc gọi là chống Pháp, đánh Mỹ, giải phóng miền nam, dành độc lập chỉ là cái bánh vẽ ngoại hạng để Hồ chí Minh lừa phỉnh dân tộc ta với chủ đích đưa Tàu sang làm chủ trên phần đất này mà thôi, Ngoài ra không còn bất cứ một lý do nào khác.

Thật vậy, đây quả là một cái bánh rất ngọt cho người Việt Nam có lòng yêu nước vào lúc bấy giờ. Tất cả đã bị lừa, nên hầu như mọi người yêu nước đều muốn tham gia. Nhưng sau khi tham gia rồi, tất cả đều dập mật. Một số may mắn đã nhanh chân về được với phía Quốc Gia. Trong khi đó, một số lớn phải ở lại chung số phận với những kẻ đã cắn phải cái lưỡi câu mà Hồ chí Minh đã buộc sẵn ở bên trong viên đường chống bị trị, chống áp bức, họ không thể nhả ra được nữa.

Hậu qủa là, cái lưỡi câu này đã dính vào trong miệng, hoặc giả, đã được nuốt vào đến trong bụng, Nó bảo đi, kẻ cắn câu không thể đứng lại hay ngồi xuống gỡ cái lưỡi câu ra. Họ chỉ còn một cách duy nhất là phải bước đi theo cài giây cước càng lúc càng căng thêm trong tay của Hồ. Từ đó, nó đã tiêu diệt chính bản thân kẻ cắn phải lưỡi câu và những người lệ thuộc gần gũi bên cạnh. Sau cùng, chính những kẻ đã ngậm phải lưỡi câu của Trung cộng qua tay Hồ chí Minh đã tàn sát cuộc sống yên bình của dân tộc Việt Nam. Và đây, chính là cái tội ác lớn nhất của Hồ đã gây ra cho dân tộc này.

Chuyện là thế, nhưng nếu bạn còn hoài nghi, bạn hãy thử hỏi xem. Nếu Hồ là người Việt Nam, biết một chút ít về lịch sử chân chính của dân tộc và có một chút lòng yêu quê hương, đất nước và đồng bào Việt Nam thì Hồ hay đảng cộng sản hôm nay có cúi mình thờ Tàu không? Hoặc giả, họ có tiêu diệt người Việt Nam như chúng đã từng làm hay đang làm không?

Tôi nghĩ là không. Ngàn lần không. Nếu chúng còn có một chút lương tri của dân tộc Việt Nam thì chúng đã không bao giờ có những hành động như trong qúa khứ hoặc hiện tại khi đối mặt với người Việt Nam. Như thế chỉ có thể kết luận, Hồ chí Minh là đảng viên đảng cộng sản Tàu, Y phải làm việc, hoạt động theo chỉ thị và phục vụ cho Tàu. Y không bao giờ phục vụ cho tình thần của Việt Nam. Phần các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, trước sau theo nhau cắn phải cái lưỡi câu, có giây và lưỡi rất cứng và bền chặt ở trong mồm. Họ không thể nhả, há ra được, nói chi đến chuyện yêu nước theo tinh thần của Hai bà Trưng, Ngô Quyền hay Quang Trung, Lê Lợi… để phản lại chủ nghĩa cộng sản Tàu trên đất Việt. Và đây, chính là một điều khốn nạn cho dân tộc ta hôm nay.

III. Việt Nam hôm nay và ngày mai ra sao?

Nhiều người cho rằng, chẳng triều đại nào là vĩnh hằng. Dĩ nhiên quy luật này không hề né tránh chủ nghĩa cộng sản và sự độc ác của chúng. Tuy nhiên, bạn muốn chờ đến khi nào đây, một vài chục năm hoặc giả, vài trăm năm nữa chăng? Với tôi một hay hai trăm năm ấy chẳng có nghĩa gì với cuộc sinh tồn của lịch sử. Tuy nhiên, ngay từ hôm nay, bạn hãy nhớ rằng, nếu chúng ta không hành động, sau một trăm năm nữa thì miền đất hình chữ S ấy làm gì còn dòng giống của Việt Nam? Làm gì còn những hình hài, lịch sử thật của Hai bà Trưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… với những trận đánh tan xác quân Tàu xâm lược?

Thay vào đó sẽ là những hình tượng Hồ chí Minh, Lê chiêu Thống… cúc cung thờ Tàu. Từ đó, cái tên nước An Nam hay Việt Nam sẽ ra sao? Còn không? Hay khi ấy nó giống như là những cái tên vô hồn, không sức sống riêng như Tây Tạng, Tân Cương bao chung quanh cái trụ gọi là China?

Bạn nổi giận và hỏi tại sao tôi viết như thế ư?

Bạn xem đây? Nay con em chúng ta học về lịch sử như thế nào? Còn học tinh thần như Hai Bà Trưng, Ngô Vương, Trần Hưng Đạo, Quang Trung nữa hay không? Hay phải theo nhà cầm quyền CS này bái lạy chủ nghĩa Tàu cộng? Hỏi xem, có một người Việt Nam yêu nước nào lên tiếng chống bạo tàn, chống Tàu cộng, mà được sống yên ổn với tập đoàn CS Hồ chí Minh không? Hay chỉ có quân vô loại theo Hồ, theo Tàu là ngồi trên cao ngất ngưởng của quyền lực mà thôi?

Chưa hết, Bạn xem đây, khi con em chúng ta bước vào trường học thì nhìn thấy ngay cái bảng hiệu: “Học tập theo gương Hồ chí Minh vĩ đại”. Hỏi xem, cái vĩ đại của Hồ là cái gì? Trẻ có thể hiểu được việc bán nước của Hồ là tội ác đối với dân tộc không? Chúng có hiểu việc Hồ giết vợ, từ con là phản luân thường đạo lý không? Và chúng có còn được học về những tấm gương Trung Tiết Liệt của Việt Nam hay phải học theo gương của tập đoàn thờ Tàu như Minh, Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Mười…?

Hồ, Mao là ai? Trẻ có thể học biết về nhân cách của Hồ không? Hoặc giả, có một cô giáo, thầy giáo nào dám nói cho trẻ biết được một phần trăm sự thật về những tội ác của Hồ và tập đoàn Việt cộng đối với dân tộc Việt Nam không? Hay tất cả đều phải cúi đầu, cắm mặt xuống tờ giấy mà viết theo dòng chữ mẫu do Cộng sản đề ra “bác Hồ vĩ đại sống mãi trong "quần" chúng ta” , hoặc giả: "đảng CS Việt Nam quang vinh”? Cứ với cái lối đào tạo vô giáo dục, bất nhân của chúng tiếp tục đè trên những thế hệ trẻ của Việt Nam, đất nước này ngày mai sao, chắc bạn đã biết rõ??

Nếu trẻ dám hỏi, thưa cô gương vĩ đại nào là của bác? Có một cô giáo, thày giáo nào ở đây dám trả lời cho trẻ là: Cái gương lớn nhất của Hồ chí Minh là việc dẫn Tàu vào xâm chiếm và đô hộ dân ta không? Hoặc giả là cái gương giết vợ từ con chăng?

Có thầy cô nào dám nói đến cái tàn bạo, bạc ác, bất nhân của Hồ đối với dân tộc Việt Nam khi Y mở đấu tố và giết chết hơn 170000 người Việt Nam không?

Rõ ràng chỉ có một chữ không. Không một cô thầy nào dám nói với các học trò của mình về sự thật này (dù họ biết rõ sự thật của từng vụ việc). Thay vào đó chỉ còn là những luồn lách, né tránh sự thật. Kết qủa, việc trẻ không biết đến sự thật của lịch sử thì tìm đâu ra lòng yêu nước đây. Một khi lòng yêu nước không còn, Việt cộng dẫn chúng đi thờ Hồ, tôn Mao và không bao giờ biết những chỉ dẫn ấy là một đại họa diệt chủng của dân tộc mình, hỏi xem, Việt Nam đi về đâu nhỉ?

Rõ ràng, những điều tôi viết ở đây không có gì là mới lạ và cũng chẳng phải là những bi quan. Hơn thế, bạn đã biết, đã thuộc nằm lòng lâu rồi. Nhưng chúng ta, dân ta vẫn không tìm ra một đáp số chung cho dân tộc mình mà thôi. Tại sao vậy?

Bạn đừng hỏi tôi tại sao và phải làm gi nhá? Bởi lẽ, chính bạn đã biết rất rõ là phải làm gì để cứu đất nước và cứu con cháu chúng ta mai sau rồi. Thí dụ một công việc nhỏ nhất là: Bất hợp tác với Việt cộng. (xin nhắc lại, với người ở hải ngoại, chỉ cần chúng ta ngưng gởi tiền, gởiquà về Việt Nam một năm, cùng lắm là hai năm thôi, là chúng sẽ phải tự giết nhau và cùng chết. Tiếc rằng chúng ta đã không làm! Cộng cười lớn tiếng!)

Phần người ở trong nước đừng thúc giục người thân quen ở hải ngoại tiếp tế. Thay vào đó, chấp nhận gian khổ, và nếu được bất hợp tác với chúng chỉ cần trong những việc nhỏ… đừng xếp hàng, đút tiền cho chúng để được tuyển đi làm công nhân ở nước ngoài. Trái lại quay về cảnh nông thôn, cày sâu cuốc bẫm vài năm để tìm sống) thì bọn cộng Hồ phải chết. chết không kịp trối.). Tiếc rằng, chúng ta đã không làm được việc này!

Đã thế, chúng ta còn úp mặt, che tai trước những nỗi thống khổ của đồng bào, hoặc giả, lừa đảo lẫn nhau. (Tay phải hô diệt Hồ tay trái đi móc ngoặc, lạy Nó). Chúng ta đã tự đánh mất bản thân để tự rơi vào tay loài lang sói. Tự ta buộc giây vào cổ mình để chúng dẫn ta vào đường nô lệ. Không phải bây giờ mới có, nhưng đã từng có ở trong thời chiến. Nếu tiếp tục như thế, đường sẽ quen và chính chúng ta sẽ buộc giây vào cổ con cháu mình và đưa cái giây cho chúng dắt. Như thế, Trời cũng không cứu được. Từ đó cho thấy, việc bất hợp tác với Hồ cộng phải là bước căn bản của mọi người trên con đường diệt trừ loài lang sói này. Ngoài ra không có một con đường nào khác.

Tóm lại, chỉ có hai hướng đi để dẫn chúng ta đến tương lai của ngày mai và do chính chúng ta quyết định là:

1. Nếu bạn muốn làm loại khỉ người thì hãy theo Hồ chí Minh và Việt cộng để tàn sát dân tộc Việt Nam.

2. Nếu bạn và gia đình bạn muốn làm người có nhân bản, có chủ quyền, hơn thế là người Việt Nam trên đất nước của mình thì chỉ có một con đường duy nhất để đi. Hãy đứng dậy, nắm chặt lấy tay người đồng thôn, cùng xóm, cùng làng, cùng đường, cùng phố mà đi. Đi và diệt tuyệt loài khỉ đột mang tên Hồ chí Minh ra khỏi quê hương này. Khi đó, chúng ta sẽ có ngày mai.

Hãy nhớ, tội ác và Hồ chí Minh chỉ là một. Muốn diệt trừ tội ác thì phải khai trừ cái tên Hồ chí Minh ra khỏi đất nước này. Từ đó, nền cộng hòa chân chính cho dân tộc Việt Nam sẽ khai nở. Ở đó là một Việt tộc nhân bản, đạo đức nở hoa. Không hề hổ thẹn với thế giới loài người.

20/7/2021
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.