Gởi người bên kia - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Gởi người bên kia

< A >
Bảo Giang (Danlambao)

Tôi đã viết bài ca hoàn mỹ,
Gởi cho người chiến sỹ Cộng Hòa.
Nay tôi viết một bài thơ mới,
Gởi cho anh, và gởi cho em,
Người chiến binh trên vai cờ đỏ.
Đã sống với Nó bảy mươi năm.
Đã vào đời với muôn ảo ảnh,
Nào là độc lập với tự do,
Rồi ấm no cho dân, cho nước.
Sau bảy mươi năm, anh (em) được gì?
Đầu đường Hồ - Mao ghì mã tấu.
Cuối phố dân Nam chết nghẹn ngào.!

Còn anh (em) nữa, hỡi người “giải phóng”
Anh reo vui trong bảy mươi năm,
Dân được gì khi anh vác búa,
Theo rợ Hồ, tàn sát dân ta.
Kìa đồng ruộng, lưỡi cày dính máu,
Trong lòng phố ngàn vạn óan than.
Anh hân hoan, mài dao đấu tố,
Về nhà “lôi cổ nó ra đây”(Xuân Diệu)
Người cha già đôi chân run rẩy,
Ngã trên sân khi thấy mặt con,
Tưởng ông mừng, con làm cách mạng,
Có ai ngờ. luỡi búa giơ cao,
“Bắt qùy xuống” cường hào ác bá!
Nghe tiếng thét, bà mẹ chay ra,
Búa giơ cao, bài ca gang thép,
“Rằng chúng bay là lũ quốc thù”. (XD)
Tội cho bà đôi chân run rẩy,
Mải nhìn con chẳng thấy nửa lời,
Gặp mã tấu, đầu rời khỏi cổ.
Lớp dân đen mắt đỏ, kinh hoàng
Từ đấy muôn làng chung câu hát:
“Hồ về đấu mẹ giết cha,
Mang theo đồng chí cướp nhà của dân.”…
Đọc trang sử, ruột đau như xé,
Anh được gì khi giết lương dân?

Chuyện xưa ấy chẳng mờ dấu vết,
Anh muốn quên, bia đá không mòn.
Dân lặng thinh, sách còn ghi nhớ,
Đường lịch sử lưu ký thiên thu,
Để ngàn sau người người soi bóng.
Rồi đến chuyện “giải phóng miền nam”.
Ở nơi đó, muôn dân an giấc,
Nhà yên vui, trẻ bước đến trường.
Cảnh thanh bình trăm năm mới nở.
Bỗng một ngày Hồ mở đao binh.
Tạo ra cảnh sinh linh đồ thán,
Anh mũ cối, súng đạn lên vai.
Đêm đón muỗi, ngày ngày lãnh pháo.
Bữa ăn thời củ sắn (mì) củ khoai.
Ngửa lên, chỉ thấy ngàn tăm tối,
Cúi xuống tai nghe gío lửa gào.
Đường về quê bắc mơ chẳng tới,
Giữa rừng gìa hẹn với điêu linh…

Ngày miền nam lửa binh chưa tắt,
Mẹ đất bắc, nước mắt chan cơm.
Nhặt vỏ đạn, em thơ phơi xác,
Hai mươi năm máu chảy thành dòng.
Bắc với Nam, chung vòng tang tóc.
Anh được cười, hay khóc tháng tư?
Chào điện, đài, reo vui đổng, đạp,
Anh nhanh chân, về mái nhà xưa.
Nhìn dấu bom, gió mưa gào thét,
Cửa nhà tan, con chết bên đường. ,
Cha mẹ gìa mồ hoang cỏ mọc,.
Người hàng xóm mái tóc còn xanh,
Nằm co ro chết trong đói lạnh.
Bài ca này, anh tặng cho ai,
Mừng bác đảng hay cho ngu dại?
Rồi thu đến gío lạnh thâu đêm,
Ngậm căm hờn bừng lên mắt đỏ,
Đường phố cũ chẳng có người thân,
Một cuộc đời đi vào cõi chết.
Với thân phận chim hết, bẻ cung.

Anh tang thương, Hồ nâng chiến thắng,
Khoác long bào ra dáng phi nhân,
Đôi mắt đỏ như ngàn ma quái.
Ngợi khen anh giết Việt cho Tàu.
Đem quê ta làm qùa tiến cống. .
Để tuổi gìa được sống vinh hoa,
Cho miền Nam bài ca du mục.
Phần cán bộ, lục súc tranh công,
Vai dáo mác, chia vùng bán đất,
Phận dân nghèo, áo rách tả tơi.
Đời lãnh chúa, thảnh thơi áo gấm,
Chuyển bạc vàng sang Mỹ, sang Tây.
Mua nhà lầu, chờ ngày bỏ chạy
Đời là thế, anh cán tính sao?
Còn em nữa, cô nàng tóc bím,
Em đi khu, hộ lý đêm ngày,
Em được gì sau lần “giải phóng”?
Tủi tấm thân, đứng bóng lỡ thời,
Khách mua hương vẫy mời không đến!

***

Thôi, đã lỡ rồi, đứng dậy đi,
Ta trở về với dân với nước.
Ta trở về hẹn ước tương lai.
Một đời người, có phen lầm lỡ.
Ta lẽ nào sống với đau thương.
Hãy đứng lên, đứng lên mà đi,
Đồng bào ta từ bi, nhân ái,
Mang trong lòng tiếng nói bao dung.
Mong anh về đi chung nhịp bước,
Vì nghiệp nước, xây đắp tương lai.
Chuyện hôm qua đã là dĩ vãng,
Đường ngày mai đá vàng đề danh.
Anh trở về vì dân vì nước,
Tiếng ca vang vươn tới chân trời.
Như thôn xưa đón chờ lúa mới,
Khắp phố phường đổi mới hân hoan.
Anh về đây muôn ngàn tiếng hát,
Xóa tan đi dấu vết sao vàng,
Ta trở về với giang sơn mới,
Ta trở về với nước với dân.
Ta trở về như đàn chim én,
Ta trở về với chén tình quê.
Say cuộc tình, trăng thề hẹn ước,
Cho một đời thấm đượm tình thương…

Dậy đi anh hỡi người vì nước,
Non sông Việt đón bước chân anh.
Dậy đi anh, chàng trai nước Việt,
Ngày anh về, đời viết muôn thơ….

22- 9-2021
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.