Nguyễn Dân (Danlambao) - “Mất mùa, là tại thiên tai - Được mùa, do bởi thiên tài đảng ta”. Một đảng không bao giờ biết nhận mình là sai, là dở, lúc nào cũng cao ngạo tự hào, khoe khoang là tài, là giỏi… “Đảng CSVN, một đảng quang vinh, khôn khéo, tài tình, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
“Bất cố liêm sĩ” - một đảng không có chút khiêm tốn, nhúng nhường, chỉ khoác lác, nổ to… tận cùng của đê hèn, đốn mạt và thô bỉ.
Cháy nhà, lòi mặt chuột:
Dịch Corona virus - được gọi là Covid-19 - xuất phát từ Wuhan Trung Quốc, lan tỏa rộng khắp toàn cầu từ cuối năm 2019. Một cơn dịch bệnh quái ác khủng khiếp mang tầm thế kỷ, chỉ mới chưa đấy 2 năm, mà gây thương vong trên 4 triệu người, hầu như nước nào cũng đều mắc phải. Riêng ở VN thì (có lẽ) “cơn sóng” tràn lan chưa phải hướng. Từ một năm đầu (2020) mức độ có phần hạn chế - hoặc có thể nói là “cơ may” dịch chưa phát tán hoành hành, mức độ mắc phải và thương vong (VN) chẳng là bao (so với các nước), thua xa Bắc Triều Tiên, không có báo cáo thiệt hại gì.
Có cơ hội, bè lũ đảng ta mặc sức “nổ”: VN chống dịch số một, thế giới thán phục, một số nước khen ngợi, và mong đến để học hỏi VN?
Tổng Trọng thì nghễnh mặt: “Mây đen che phủ toàn cầu, mặt trời sáng rọi VN”. Và thủ tướng Phúc niểng nhà ta thì cái đầu càng thêm niểng: “VN toa lòa nơi đoáng sống, cây kọt điện ở Mỡi, hén mòa đi được cũng muoán soang VN”.
Đảng và nhà nước ta hầu như choáng ngợp hào quang trong sự hãnh diện tự hào. Chẳng còn biết, chẳng thấy gì là trời trăng, mây nước. Phó mặc cho giặc cứ tung hoành, dân cứ lầm than:
- Tàu cộng đêm ngày lấn chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân… ta thản nhiên ăn no, ngủ kỹ.
- Dân tộc khốn khổ, chết chóc… qua bao lần lũ lụt (miền Trung) đảng ta bình thản: vẫn cứ phá rừng xây, xả đập, bòn rút, bán rẻ tài nguyên, quặng mỏ… tranh nhau để kiếm tiền.
- Kinh tế sa sút chẳng màng, bọn dân Tàu xâm nhập, vào làm ăn hống hiếp dân ta, cũng mặc, miễn sao đảng ta có được túi đầy, cuộc sống vinh sang giàu có…
Người ta thường bảo: “Chỉ lo ăn mà không lo tô bồi, vung đắp, sông biển cũng lỡ, núi cũng mòn”. “Thất đức, bất tài, vô lực, chỉ trông đợi vận may, thì “cơ may” không khác gì cái “thòng lọng” chờ siết cổ”.
Và, cái gì đến, phải đến:
Con corona virus biến thái không ngừng, và cơn dịch Covid-19 với biến chủng “Delta” tung hoành càng dữ. Và cô nàng “biến chủng” này âm thầm “gá nghĩa” VN – thách thức những “đỉnh cao” tài trí (quá đỗi) tầm thường mà (vô cùng) cao ngạo:
- Từ Ấn Độ, một đất nước có dân số đứng hàng thứ 2 (thế giới), với gần 1,4 tỷ dân mà mức tín ngưỡng đạo giáo hàng đầu. Từ đất nước sát cạnh láng giềng, đoàn quân corona Wuhan “xâm lược” chẳng chút khó khăn – núi liền núi, sông liền sông, và rừng núi điệp trùng, quá dễ dàng cho dịch tràn sang biên ải. Người dân Ấn khấn chịu cả năm với chết chóc kinh hoàng. Và rồi đoàn quân “ma quái” với biến chủng Delta, trên bước đường viễn chinh xâm lấn: qua Miến, qua Thái, qua Lào, qua Miên… và tìm đến nơi hấp dẫn là Đông Nam châu Á – vùng đất nước anh hùng, “thành đồng vách sắt, trung dũng kiên cường”, hãnh diện mang lấy tên “Người” là tp. HCM.
Dịch đến một cách bất ngờ, đến không rình rang, không kèn không trống, giữa khi đảng ta vùi dập tự hào trong cơn mơ ngủ, say sưa với giấc mộng tiến lên CNXH qua Đại Hội 13, chọn lọc nhân tài, và bầu cử Quốc Hội, cùng với khẩu hiệu quyết tâm: “Không vì cơn dịch mà đình đốn bầu cử, và cũng không thể (sợ dịch) mà không rình rang đình đám tổ chức ăn mừng chiến thắng vẻ vang (30/4).
Thế là, dịch, cứ mặc dịch. Và ta, cứ mặc ta: ùn ùn sát cánh chen vai, lũ lượt bầy đàn vạn tuế tung hô mừng chiến thắng.
Và rồi, dịch bộc phát (chen vai sát cánh, chung đụng cùng nhau một cách thiếu kiến thức, phản khoa học) đã tạo môi trường tốt cho dịch bệnh lây lan - Cả nước nói chung, và tp.HCM cùng miền Nam, nói riêng, lâm nguy trong cơn đại dịch.
Chống dịch như chống giặc:
Cũng vẫn là khẩu hiệu (đặt ra cho hách, cho kêu), và cũng vẫn là cung cách tuyên truyền, trấn áp, cộng với những tư duy rừng rú, hang động… những cái đầu lãnh đạo (tầm cỡ đáy giếng) chỉ biết có khoe mẽ, khoa trương: Lệnh được ban ra - bằng Chỉ Thị 16 - Nhốt toàn thể (người dân) vào từng khu, từng chỗ, từng khóm, từng vùng… phải cô lập tất cả… (cả những con dịch lây lan xâm nhập vào người), bắt phải cùng chung số phận.
- Cô lập hoàn toàn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bao bọc bởi dầy đặc kẽm gai, tường chắn, và những “chốt chặn”…
- Hàng chục, hàng trăm ngàn (quân lính): những dân quan tự vệ được huy động, đội ngũ CA (các loại) là những hung thần (chuyên trấn áp) có mặt từng chốt chặn khắp nơi, len lỏi, rình rập từng khe hở, xó nhà nơi xóm ấp… theo dõi mọi vi phạm để mà trấn áp, phạt vạ chẳng nương tay.
- Một đội quân hùng hậu (cả ngàn) từ miền Bắc được nhanh chóng chuyển đưa vào, với vũ khí tối tân, xe tăng, thiết giáp…
Người ta lạ lẫm, lo sợ hoang mang: chuyện gì sẽ tới với khí thế hùng hậu? như là trận mạc, chốn chiến trường? - Thật ra, một kế hoạch (chống dịch) chẳng giống ai? Vì khắp thế giới, nhiều nước đã chống dịch thành công. Không ai có đường lối “ngu xuẩn” hành dân và giết dân như thế.
Giặc là ai? Những con virus vô hình? Hay hàng bao triệu người dân đang khấn chịu với đủ thứ nguy cơ trong từng khu tập trung (như là trại súc vật?) thiếu thốn mọi thứ: thiếu tiện nghi ăn ở, bệnh hoạn thiếu chăm sóc, thiếu thuốc men, thiếu giường nằm… và càng tệ hại hơn nữa là thiếu lương thực, thức ăn… chực chờ… chết đói?
Đường lối chống dịch vùng tp.HCM cùng một số vùng phụ cận: Đồng Nai, Bình Dương, Long An v.v… bằng biện pháp mạnh bạo, độc đoán, độc quyền, hoàn toàn tai ngơ mắt lấp trước bao ý kiến, kiến nghị từ dân, đã tạo nên cảnh trạng qui mô dã man, tàn độc… đã xảy ra cả tháng (từ tháng 8 bước qua tháng 9), bao điều xảy ra: thảm thương, tàn khốc. Mọi người đều đã biết, đã thấy, đã rõ… Người viết không cần phải nêu ra (vì quá dài dòng) chỉ xin nêu lên một số phân tích (qua dư âm, dư luận, mạng xã hội, hình ảnh xảy ra) để xin có ý kiến đúng đắn và xác định là:
- Một trận chiến chống dịch: thất bại hoàn toàn. Vì theo như lời nói từ thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải nhìn nhận rằng: “Chúng ta không thể diệt được dịch, dịch bệnh sẽ phát triển dài lâu, và toàn thể dân ta (những ngày tới) cần phải chuẩn bị để sống chung với dịch…” Nói chung với hàm ý là ta không phải chịu thua, không phải “đầu hàng” dịch bệnh, mà ta sẽ phải chống dịch bằng phương thức khác? Hình thức và phương cách chống dịch (như nhà nước đã làm) từ tháng qua tại tp. HCM, và các tỉnh lân cận, là một sai lầm và thất bại?
Một vài nhận định, nhận xét:
Ngày trước, lãnh đạo toàn dân chống giặc - Hồ Chí Minh, một đại ma đầu rất gian ngoa, tráo trở, lừa mị, phỉnh phờ… nhưng lúc nào ông ta đều dựa vào dân, lợi dụng và rất cần nhờ ở sức dân: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Không biết ông ta tự nghĩ ra, hay chôm (ý tưởng) từ ai? Sức dân và lòng dân luôn để hàng đầu, bao giờ cũng phải nhờ dân, theo ý dân.
Bây giờ thì… thành công, thắng lợi rồi. Vinh sang rồi. Cái gì cũng do ta. Bè lũ lãnh đạo, đảng viên lại luôn cao ngạo, tự hào, không còn coi dân là gốc. Tàn bạo, xa rời dân, chỉ biết có ta - đảng ta là trên hết?
Sự kiện (thất bại) vừa qua là một sự trả giá, một bài học “quá đắt” cho cái đám lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền.
Xem qua youtube, video: qua bao cung cách hành dân, đàn áp người dân dã man tàn ác của kẻ thế quyền (qua đám công an “hung thần ác quỉ”) không ai tránh khỏi đau lòng rơi lệ, xót thương cho những người dân, một dân tộc thống khổ đọa đài, đói khát triền miên… chỉ vì cái đảng vô lại bất lực bất tài, bất nghĩa, bất nhân, vô cùng tàn ác.
Không biết các ông nhà nước, các vị đảng quyền có nhìn thấy ra được: những lầm đường, sai lối, bất tài, bất lực và bất nhân, thất đức của mình?
7/9/2021