Việt Nam hôm nay: “Nhà nước bất nhân, đảng bất nghĩa, lãnh đạo bất tài” - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Việt Nam hôm nay: “Nhà nước bất nhân, đảng bất nghĩa, lãnh đạo bất tài”

< A >
Nguyễn Dân (Danlambao) - 
Ở tại VN mà nói ra câu này, chắc chắn bị cho là phản động, CA đến viếng, và lập tức vào tù. Vì bị cho là thù địch, chống phá, xuyên tạc, nói xấu một nhà nước, một đảng mà đời đời không bao giờ có thể xấu xa.

Xin lỗi nha! Không xuyên tạc đâu, mà đây là sự thật. Người viết không bao giờ có ý dám nói xấu VN, một đất nước mà mấy ngàn năm lịch sử, giặc phương Bắc không lúc nào từ bỏ ý đồ thôn tính. Họ đánh phá không ngừng, và cũng đã bao thời đô hộ VN.

Nhưng, một dân tộc luôn có truyền thống bất khuất chống xâm lăng, và nhất là bao lãnh đạo có đức, có tài, yêu dân mến nước, cùng toàn dân một lòng chống giặc giữ vững cõi bờ, đem ấm no thực sự toàn dân. Vì thế, qua mấy ngàn năm, đất nước, dân tộc có được vững vàng tồn tại…

Và rồi, Cộng sản nổi lên, một chủ nghĩa ngoại lai được đem về áp đặt, lãnh sứ mạng từ CS quốc tế Nga, Tàu. Họ cướp lấy chính quyền và cai trị toàn dân.

-Trên 75 năm, một đất nước không có lúc nào là an bình, yên ổn – thây phơi, máu đổ ngập tràn, để cố dựng xây hoang tưởng một thiên đường – XHCN - nhưng thất bại. CS quốc tế sụp đổ hoàn toàn.

-Cố bám để thống trị cho quyền lợi riêng tư, CSVN không ngừng thay đổi: từ CS chuyển qua Tư Bản – Kinh tế thị trường định hướng XHCN - để tiếp tục cai trị và bóc lột.

-Mãi cho đến hôm nay, một đất nước VN chẳng bằng ai, cai trị chẳng giống ai, chỉ còn cách là quì lụy bám chân “kẻ thù tuyền kiếp” Bắc phương để được sống còn, tồn tại…

VN đất nước hôm nay: “Một đám lãnh tụ tham lam vô độ, bất lực, bất tài - một nhà nước bất nhân – và một đảng bạo tàn bất nghĩa”. Xin dẫn chứng:

Một đám lãnh đạo bất tài:

-Ai có thể cho rằng, qua mấy mươi năm máu xương tuông đổ với hằng bao triệu người phải chết trong cuộc chiến gọi là: đánh quân xâm lược giành lấy độc lập tự do, ấm no hạnh phúc… Cho đến bây giờ, VN đã thật sự có chưa?

-Xây dựng và phát triển một đất nước trong thời bình, với tài nguyên phong phú, tài lực toàn dân… Sau 46 năm, đất nước giàu hay nghèo, thụt lùi hay phát triển – so với lân bang?

-Một đất nước mà phải luôn vác bị đi xin (viện trợ). Một đất nước chủ trương đem con dân đi làm thuê ở mướn nước ngoài, khuyến khích gái tơ lấy chồng ngoại, để giúp gia đình, có tiền xây dựng quê hương, đất nước?

-Một đất nước với tầm cỡ trí thức 2-3 chục ngàn tiến sĩ, vẫn chưa sáng chế được ra “con ốc vít”.

-Một đất nước mà trình độ: chủ tịch nước, học thức chưa vượt mức “i - tờ” (ma de in VN), phu cai đồn điền làm tể tướng, thợ thiến heo là lãnh đạo quốc gia… để tự hào là “đĩnh cao” tài giỏi, tài tình?

-Và mới đây nhất: trong cơn dịch bệnh tràn lan – Covid-19 biến chủng Delta - thủ tướng “tài ba” đã thể hiện thế nào trong kế sách “chống dịch như chống giặc”? Thắng lợi hoàn toàn? Đúng không? Với hàng trăm ngàn người dân tháo chạy trong cơn đói khát, trước cơn dịch hoành hành?

Một nhà nươc bất nhân:

Trong cơn chống dịch virus corona, những tháng vừa qua, đã cho thấy tính “vô nhân đạo” của một nhà nước, mà lúc nào cũng là: thương dân, vì dân, phục vụ dân.

-Tập trung đem nhốt (như nhốt đàn súc vật) gọi là cách ly, giản cách – không thuốc, không chăm sóc điều trị, để đói khát, chẳng có thực phẩm, thức ăn. Người dân đói quá, tìm trốn ra ngoài kiếm thức ăn thì bị chốt chặn bắt phạt tiền (bạc triệu). Hành động này được gọi là gì? Có là tàn nhẫn, bất nhân không?

-Bao hình ảnh (từ video clip) rất thương tâm: từng đám CA nơi từng chốt chặn, như những “hung thần” bắt phạt chẳng nương tay người dân đang lâm cảnh khốn cùng, chỉ vì đói, phải đi tìm kiếm thức ăn, trong khi nhà nước hứa giúp, chỉ là lời hứa hão. Có quá tàn ác, bất nhân không?

-Chưa hết, bao hành vi đánh đập người dân: phá nhà, cạy cửa, một lũ “đầu trâu mặt ngựa” 7-8 đứa xông vào nhà, bắt mẹ (đứa con ngơ ngác khóc la) lôi kéo dắt đi (như con vật), chỉ để làm xét nghiệm – test virus. Có chính quyền nào như thế? Chỉ có CHXHCNVN, một nhà nước dã thú, núi rừng?

-Bao tháng ngày phải chịu đựng, vật vã, cực hình, đói khát - chết cũng khá nhiều - Vừa cho “xã cách”, lê lếch tấm thân tàn tạ, héo gầy - chạy dịch về quê – thì ở quê nhà, bao tỉnh thành lại (có lệnh) “bế cổng” chẳng cho vào, để phải đói lạnh bên đường. Từng em thơ nheo nhóc khóc la…Nhà nước vẫn cứ thản nhiên, ra lệnh?

Hình ảnh là vô số, quá nhiều, đều là cảnh đau lòng, nghiệt ngã. Tin rằng, một vài (điển hình) nêu lên cũng đã đủ để xác định nhà nước, chính quyền này, quá đỗi bất nhân.

Một đảng bất nghĩa:

Đảng CSVN! Quí vị sống nhờ ai? Tồn tại nhờ ai? Và thành công, thắng lợi với những gì tự hào là vinh quang, để được chễm chệ ngôi cao, vinh sang hưởng thụ, tột đĩnh uy quyền là nhờ ai? Nhờ cúc cung tận tụy, nhờ ban phát từ CSQT Nga Tàu? Hay là từ những tấm lòng yêu thương đùm bọc, từ chăm sóc dưỡng nuôi, từ những người dân khổ nghèo chơn chất?

Bao nhiêu năm nơi hang động, rừng núi, ruộng đồng… các vị nhờ ai để có được cơm no, áo ấm? Nhờ ai hy sinh chiến đấu, để có thắng lợi? Để được thành công? Và hôm nay, tột đỉnh uy quyền, vẻ vang vinh hiển?

Để rồi, hôm nay, cũng lại là “nhờ ơn đảng” - đảng đã ban phát cho toàn dân kiếp sống: đói nghèo, lang bạt không nhà (vì mất đất), đói rách, không có ăn (vì cách ly dịch bệnh), và bị cướp bóc, bóc lột chẳng nương tay (vì cái đám nhũng lạm, tham quan).

-Các vị thì nhà cao cửa rộng, thụ hưởng phủ phê, còn người dân (là ân nhân nuôi sống cho quí vị) vẫn phải khốn khổ cơ hàn. Quí vị không một động lòng, chẳng chút xót thương, mà lúc nào cũng đàn áp, giết chóc, đánh đập, phạt vạ bắt bỏ tù… Quí vị không làm. Quí vị chỉ thị cho sai nha, bộ hạ, bảo họ làm… Quí vị, đảng của quí vị: là kẻ vong ơn, là phường bất nghĩa.

Thần phục, rước giặc vào nhà:

Giặc phương Bắc - cộng sản Tàu – là kẻ thù tuyền kiếp, không bao giờ từ bỏ ý định xâm chiếm, thôn tính VN ta (theo như lời th/tướng Trương Giang Long) thì quí vị (CSVN) lại cúi đầu vâng phục, cúc cung tận tụy, không bao giờ phản đối chúng xâm lấn, xâm lăng.

-Biển đảo dâng nạp cho giặc. Biên giới mở ngỏ cho kẻ địch thù (quí vị xưng tụng là bạn?) Rước vào nhà, chỉ vỉ một đảng muốn được (nương thân) để tồn tại sống còn? Nguyện làm tay sai cho giặc, sẵn sàng mãi quốc cầu vinh, đưa dân vào nô lệ?

Bao nhiêu Hiệp Ước, bao nhiêu ký kết, một đảng đã làm, đều là lén lút, đều là “bí mật quốc gia”, người dân không bao giờ được biết. Nhưng mà, bao hành vi, bao thực hiện, mọi việc làm (của quí vị)… người dân đủ biết, đủ hiểu, và đã rõ…Đảng CSVN - phường bán nước hại dân.

Dân là nước - Đảng, nhà nước là thuyền. Duyên nợ “Nước - Thuyền”, tin rằng, rồi cũng có ngày… chao đảo, ngả nghiêng theo cơn sóng.

7/10/21
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.