Bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư Tô Lâm, sáng 22/12, xét về bề mặt, là một văn bản tổ chức – kỹ thuật, tập trung vào ba trụ cột quen thuộc: nhân sự, văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội XIV.
Nhưng nếu đọc dưới lăng kính pháp trị – hiến định và thông điệp đối ngoại, đây là một văn bản mang tính “khóa hệ thống” hơn là mở đường cho đổi mới.
Từ góc nhìn pháp trị – hiến định, bài phát biểu tiếp tục khẳng định mô hình Đảng trị tuyệt đối, trong đó mọi thiết chế – từ Nhà nước, pháp luật đến kinh tế – xã hội – đều được tích hợp vào một diễn ngôn chính trị thống nhất.
Việc hợp nhất ba văn kiện lớn thành một Báo cáo chính trị duy nhất không chỉ là cải tiến kỹ thuật, mà là sự tập trung hóa quyền lực diễn ngôn, xóa nhòa ranh giới giữa quản trị quốc gia và xây dựng Đảng.
Trong mô hình này, pháp luật không phải là chuẩn mực tối thượng điều chỉnh quyền lực, mà là công cụ triển khai các quyết định chính trị đã được tiền định.
Điểm đáng chú ý là việc nhấn mạnh “lấy ý kiến Nhân dân” với những con số rất lớn.
Tuy nhiên, bài phát biểu không hề đề cập đến cơ chế phản biện, tranh luận hay bảo lưu ý kiến thiểu số.
Điều này cho thấy Nhân dân được đặt ở vị trí nguồn chính danh, chứ không phải chủ thể hiến định có quyền đồng quyết định.
Đây là sự khác biệt căn bản giữa “tham vấn chính trị” và “dân chủ hiến định”.
Về đối ngoại, thông điệp ẩn sau bài phát biểu là sự cam kết ổn định tuyệt đối.
Việc không đề cập đến khủng hoảng nội tại, áp lực cải cách thể chế hay căng thẳng địa – chính trị cho thấy Hà Nội muốn gửi tín hiệu tới các đối tác quốc tế rằng: Việt Nam sẽ không có những biến động chính trị khó lường trong giai đoạn 2026–2030.
Sự ổn định này nhằm trấn an nhà đầu tư, đối tác chiến lược và các cường quốc, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc trì hoãn cải cách hiến định sâu rộng.
Tóm lại, đây không phải là một bài phát biểu của tầm nhìn, mà là một tuyên bố quản trị quyền lực: củng cố trật tự hiện hữu, bảo đảm chuyển giao êm thấm, và đặt ổn định chính trị cao hơn mọi yêu cầu cải cách pháp trị.
Trong dài hạn, chính sự lựa chọn này sẽ quyết định giới hạn phát triển của mô hình hiện hành.

