Bạn đọc Danlambao - Năm 2004 tôi dám cả gan kiện tụng với bà Hồ Thị Xuân Hương, vợ hai một quan chức phó ban tuyên giáo tỉnh q..Ủy Gia Lai ông Hoàng Văn Thịnh dù là vụ kiện dân sự về hợp đồng mua bán nhà, căn nhà số 27 đường Trường Chinh Tp PleiKu.
Ban đầu tôi không thuê luật sư mà tự nghiên cứu luật pháp để tranh tụng. Phiên tòa sơ thẩm tôi được tự do nói chứ không như anh Hà Vũ. Cuối cùng án cứ tuyên theo kiểu mà tôi nói thì phí lời,viết thì phí chữ. Tôi nghĩ bụng chắc do bà thẩm phán bị điếc một lỗ tai , đui một con mắt. Con mắt bị đui và lỗ tai bị điếc ấy nó nhằm vào đương sự phía bên tôi nên mới như vậy.
Rồi nghĩ rằng chuyện thẩm phán đui và điếc ở phiên tòa sơ thẩm sẽ bớt đi vì phiên tòa phúc thẩm xét xử có đến 3 thẩm phán (phiên tòa sơ thẩm có một phẩm phán còn lại hai hội thẩm nhân dân chẳng khác gì hai bức tượng). Chắc ăn hơn, trước khi xử phúc thẩm tôi thuê luật sư để cùng tôi hô to trước tòa cho quan tòa hết điếc .
Vị luật sư tôi thuê sau khi gặp gỡ với quan tòa về và phán với tôi rằng: bản án phúc thẩm đã được định rồi cho dù tòa chưa xử, luật sư từ chối tham gia phiên tòa vì lý do đó.
Rồi ngày xét xử phiên phúc thẩm lại đến. Biết trước về bản án nên tôi đến tòa một mình vì không muốn chia sẻ nỗi buồn cùng ai. Và một mình tôi chứng kiến buổi tranh tụng tại tòa cũng khá lạ kỳ, vị luật sư của bà vợ quan ra sức bôi nhọ lý lịch, đạo đức của tôi rồi ca tụng đạo đức, công đức cách mạng của gia đình quan chứ không nói gì đến chứng cứ hợp đồng mua bán nhà cả. Tôi thật sự không hiểu nổi là tòa án gì đây ? Xét xử dân sự mà tranh tụng như là tòa hình sự, chính trị và cuối cùng tuyên án như là tòa xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Điều nhục nhã là khi tôi chấp thuận thi hành bản án (không chống đối), không biết xuất phát từ tấm lòng của ai mà bà vợ quan ban tuyên giáo tỉnh q..U đó đưa cho tôi một khoản tiền bà nói là tiền hỗ trợ (khoản tiền đó không có ghi trong bản án), còn tôi thì coi nó là khoản tiền... bớt oan.
Hai bên đương sự của vụ án, một bên cường quyền ức hiếp biết là có việc làm xấu xa, một bên mất mát buồn bã nên không bên nào muốn nói ra vụ xét xử, nói ra bản án . Người ta xóm láng giềng gần chỉ biết đến như là vụ kiện được thỏa thuận giải quyết xong.
Tôi muốn quên mau vụ xử kiện và bản án, nhưng đọc vụ Đảng xử hình sự Cù huy Hà Vũ, tôi nhắc lại vụ án như là nói lên Đảng đã từng xử dân sự với tôi, cách xử giống như vậy. Đảng Cộng Sản Việt Nam, một Đảng siêu quyền lực đứng trên pháp luật, Đảng còn đó thì pháp luật có nghĩa gì mà các cậu sinh viên cứ cắm đầu cắm cổ theo học luật. Tấm bằng cử nhân giả người ta đi mua nhưng tấm bằng cử nhân thật của tôi, tôi đốt rồi.
Ngày 05/05/2011
Xin được không nêu tên
http://danlambao.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/
http://danbaovn.blogspot.com/