Trương Đỗ (bạn đọc Danlambao) - Tôi cảm thấy thương chị vì rồi đây chị sẽ chịu bao gian nan trên đường vào trại để thăm nuôi chồng như chúng tôi đã trải qua bao năm tháng sau khi miền Nam bị mất. Xin là người bạn đồng hành tinh thần cùng chị. Rồi đây những lần chị đi thăm nuôi chị sẽ không cảm thấy cô đơn vì những bước đi của chị hôm nay đã là những bước chân của chúng tôi đã đi qua cách đây hơn 30 năm trước. Hãy mạnh dạn và kiêu hãnh lên chị vì chúng ta là vợ của những người yêu nước, yêu quê hương Việt Nam...
*
*
Hôm nay nghe tin TS Cù Huy Hà Vũ bị đưa vào giam ở trại 5 - Thanh Hóa, tôi chỉ biết lắc đầu và tắc lưỡi. Cả một trời kỷ niệm về những chuyến thăm nuôi ở “trại 5” Lam Sơn-Thanh Hóa lại quay về.
Đường vào trại phải đi qua địa danh Lam Sơn mà ngày xưa Lê Lợi hãm quân vì bị quân Tàu bao vây và Lê Lai đã giả dạng Lê Lợi vượt vòng vây liều mình cứu chúa mà thời tiểu học trong Nam chúng tôi được học. Không biết hôm nay đã có phương tiện giao thông để vào trại chưa chứ lúc đó thập niên 80 chúng tôi chỉ toàn cuốc bộ. Đi vào thì trĩu nặng quà tiếp tế, đi ra thì trĩu nặng cõi lòng vì bỏ lại sau lưng là người thân trong chốn lao tù. Đường vào trại hai bên là vách núi cao, sau mỗi lần thăm nuôi ra trên con đường đó tôi thường la to thật to trong nước mắt để kêu gào với trời cao cái ấm ức của người thân chúng tôi đang bị tù đày trong kia và cái gian nan của chúng tôi ngoài này. Tiếng la của tôi vang xa, vang xa nhưng rồi nó vọng lại, tôi thật sự nhỏ bé giữa núi rừng Lam Sơn.
Tôi vô cùng thấu hiểu tâm trạng của chị Dương Hà hôm nay, người vợ của người trí thức, yêu nước Cù Huy Hà Vũ. Rồi đây chị sẽ hiểu được những gì mà chúng tôi những phụ nữ miền Nam sau 75 có người thân bị cầm tù tại trại 5 Thanh Hóa nói riêng hay bị tù đầy dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam nói chung đã chịu đựng. Sau 75 tôi thấy quê hương mình sao đêm dài quá không có ban ngày. Chính vì đêm đen đã đồng lõa với tội ác của những kẻ xóa bỏ hiệp ước Paris cầm tù hàng trăm ngàn thanh niên miền Nam trong những trại tù khắp nơi trên đất nước Việt Nam, không có bản án, không có thời gian. Người thân của chúng tôi trong tù nhỏ, chúng tôi trong tù lớn đã đi khắp nơi để tìm kiếm người thân không biết bị giam cầm ở đâu, đã lặng lội từ Nam ra các trại tù miền Bắc để thăm nuôi. Nghe trại tù nào có giam giữ người tù miền Nam dù trên rừng sâu hay sát biên giới, có tên hay mới thành lập chúng tôi đều tìm đến. Có những người mẹ, người vợ đã chết sau khi tìm được trại tù của con, của chồng mình.Với danh từ hoa mỹ là “học-tập-cải-tạo”, họ làm gì mà “cải tạo”? tập đoàn kia, chủ thuyết kia có gì cho dân miền Nam học tập? Quân và dân miền Nam sau 54 vẫn tôn trọng hiệp ước Genève, chưa bao giờ, chưa lần nào đem quân sang đánh phá miền Bắc. Quân miền Nam chỉ bảo vệ mảnh đất tự do mà dân miền Nam đang có. Trong lúc đó CSVN thì ngược lại.
Đã hơn 30 năm mà quê hương mình vẫn chưa có ánh mặt trời của ban ngày, do đó trại tù hôm nay lại giam cầm những người yêu nước. Chị là vợ của Cù Huy Hà Vũ tiêu biểu cho những người tù yêu nước hôm nay bất đồng chính kiến với đảng đang cầm quyền và bị bỏ tù. Chúng tôi là vợ những người trai miền Nam yêu nước, yêu tự do đã đem cả sinh mệnh để bảo vệ miền Nam thân yêu nhưng vì vận nước họ cũng bị đảng CSVN bỏ tù. Chúng ta là vợ của những người yêu nước dù ở giai đoạn nào nhưng vì ở dưới một chế độ Cộng Sản độc tài nên chúng ta có cùng chung một số phận.
Tôi cảm thấy thương chị vì rồi đây chị sẽ chịu bao gian nan trên đường vào trại để thăm nuôi chồng như chúng tôi đã trải qua bao năm tháng sau khi miền Nam bị mất. Xin là người bạn đồng hành tinh thần cùng chị. Rồi đây những lần chị đi thăm nuôi chị sẽ không cảm thấy cô đơn vì những bước đi của chị hôm nay đã là những bước chân của chúng tôi đã đi qua cách đây hơn 30 năm trước. Hãy mạnh dạn và kiêu hãnh lên chị vì chúng ta là vợ của những người yêu nước, yêu quê hương Việt Nam.
Xin hồn thiêng sông núi, xin Mẹ Việt Nam hãy bảo vệ và gìn giữ những người con của Mẹ vì yêu quê Mẹ mà phải sa vào chốn ngục tù. Xin ơn trên phò hộ cho chị có sức khỏe và nghị lực.
Người bạn đồng hành tinh thần của chị.