Người đàn bà vác đơn đi “kiện chồng” - kỳ 2 - Dân Làm Báo

Người đàn bà vác đơn đi “kiện chồng” - kỳ 2


Lúc này sự việc đã rõ như ban ngày. Tôi có nhiều thông tin và chứng cứ chính xác chứng tỏ bà Phương Minh có quan hệ bất chính với chồng tôi. Được nhiều anh chị trong cơ quan bật đèn xanh, hai con tôi bí mật theo gót chồng tôi đến nhà bà Phương Minh ở Thanh Xuân bắc. Sự việc đã rõ ràng, anh không chối cãi được. Tôi tiếp tục khuyên giải chồng tôi, nhưng tình cảnh “cá đã cắn câu”, thật khó dứt! Trước tình thế này, tôi đã buộc phải đến gặp các anh chị lãnh đạo cũ của báo (đã về hưu) có ảnh hưởng mạnh đến chồng tôi, như chị Thanh Hương (TBT), anh Trung Anh, chị Lan Anh (Phó TBT), nhờ mọi người giúp đỡ.

4. “Cuộc chiến” giành giật lại chồng

Ai cũng thông cảm với tôi và hứa sẽ gặp hai người kia để khuyên giải. Các anh chị lãnh đạo khuyên tôi cứ bình tĩnh giải quyết dần. Tôi cũng đã đến TW Hội tha thiết xin gặp bà Trương Mỹ Hoa (Chủ tịch Hội LHPNVN lúc đó) nhưng không gặp được. Tổ chức cho tôi gặp bà Vương Thị Hanh, Phó chủ tịch Hội phụ trách tổ chức, sau đó tôi tiếp tục đến nhà riêng của bà Hanh ở Trung Tự hai lần nữa. Bà Hanh đã khuyên giải, góp ý cho tôi nên hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì xảy ra để lôi chồng về. Thay mặt cho cơ quan TW Hội, bà Hanh hứa với tôi: Tổ chức sẽ mời Phương Minh họp để rút kinh nghiệm, không để ảnh hưởng đến uy tín của Hội và báo PNVN. Bà nói rằng: sẽ cơ cấu thêm cán bộ vào Ban biên tập của báo để cho hai vị không có điều kiện hoạt động riêng lẻ, đồng thời sẽ tách tầng làm việc ra, không để 2 người ngồi chung một tầng vắng vẻ như vậy. (Như bà biết, nhiều năm qua Ban biên tập báo PNVN chỉ có 2 người là bà Phương Minh và chồng tôi, không có thư ký tòa soạn).

Thưa bà Hà Thị Khiết, tôi luôn biết lắng nghe ý kiến khuyên giải của các bậc, các cấp lãnh đạo có kinh nghiệm. Tôi về chăm lo cơm nước cho chồng, xin việc đi làm thêm để san sẻ gánh nặng với anh ấy. Cứ thế, hết năm này sang năm khác, nhưng tình cảm vợ chồng tôi tiếp tục xấu đi. Tôi cố chờ đợi ý kiến của Ban tổ chức TW Hội, càng chờ càng mất tin.

5. Không “đòi” được chồng, còn bị công an hăm dọa!

Cũng là phụ nữ, chắc bà hiểu, khi bị người khác cướp mất chồng thì trái tim người vợ đau đớn biết chừng nào! Tôi vẫn quyết tâm giành lại tình cảm của chồng, dù chỉ còn một tí tẹo cũng cam lòng. Sau gần 5 năm chờ đợi, nếm trải nhiều đắng cay, tôi đã chín chắn, tự tin và vững vàng hơn. Tôi đến báo PNVN để gặp bà Nguyễn Phương Minh. Mục đích của tôi gặp để tâm sự và thông cảm cho Phương Minh; là người phụ nữ góa chồng, Phương Minh có quyền yêu và tái giá, nhưng xin Phương Minh buông tha chồng tôi ra để anh ấy về với vợ con.

Ngày hôm đó, mọi người trong cơ quan vẫn nghiêm chỉnh làm việc bình thường. Buổi trưa các chị em còn mời tôi đi ăn cơm. Tôi chờ suốt từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối không gặp được Phương Minh. Vậy mà không hiểu tại sao 2 ngày sau tôi bất ngờ nhận được giấy triệu tập của Công an quận Thanh Xuân. Mặc dù không hiểu có chuyện gì, nhưng tôi vẫn chấp hành đến đúng giờ, đúng địa điểm.

Khi tôi vào phòng, đặt giấy triệu tập lên bàn thì một đồng chí công an có vẻ mặt rất “hình sự” xuất hiện, tự giới thiệu tên là Tuấn. Đ/c Tuấn hỏi tôi: “Bà có phải là Phan Thị Vinh, vợ ông Trần Văn Thành ở báo PNVN không?”. Tôi trả lời là đúng. Đ/c Tuấn tiếp tục hàng loạt câu phủ đầu, hăm dọa, thách thức tôi. Đại loại: “Tại sao bà đến cơ quan báo PNVN hành hung Tổng biên tập là bà Nguyễn Phương Minh, phá rối trật tự cơ quan?!”…

Lúc đầu tôi cũng run sợ vì chưa bao giờ tiếp xúc với công an. Nhưng rồi từ từ tôi lấy lại được bình tĩnh, vì thấy mình không làm gì sai trái cả. Tôi cố kiềm chế, chịu đựng sự cay đắng tủi nhục trào dâng, im lặng để ngồi nghe. Đ/c Tuấn nói hết rồi tôi mới hỏi lại: “Thưa đ/c Tuấn, đ/c có biết tại sao tôi đến báo PNVN để gặp bà Phương Minh không? Là bởi vì, từ lâu nay bà Phương Minh quan hệ bất chính với chồng tôi, phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. Mục đích của tôi là chỉ muốn khuyên bà ấy đừng ăn ở thất đức, đừng làm điều gì sai trái mà tổn hại đến danh dự cá nhân, hại đến uy tín của tờ báo PNVN, hại đến tổ chức Hội LHPNVN và hại đến danh dự chồng tôi. Như thế thì có gì sai?”

Rồi tôi nói tiếp: “Tôi đến báo PNVN, thuộc quận Hai Bà Trưng, nhà tôi cũng ở quận Hai Bà Trưng; không gặp được bà Phương Minh, tôi không trình bày với ai, không gây sự, to tiếng với ai. Vậy thì dựa vào đâu mà Công an quận Thanh Xuân (nơi bà Minh cư trú) lại ra công văn triệu tập tôi lên để vu khống, đổ tội cho tôi và hăm dọa tôi?”.

Đ/c Tuấn nói: “Cơ quan báo PNVN đánh công văn xuống nhờ Công an quận Thanh Xuân can thiệp. Trước khi viết giấy triệu tập bà thì chúng tôi đã trực tiếp gặp ông Trần Văn Thành và bà Nguyễn Phương Minh để tìm hiểu. Nhưng bây giờ nghe bà trình bày thì chúng tôi đã hiểu được cốt lõi của vấn đề. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm nói lại với bà Phương Minh và ông Trần Văn Thành. Chúng tôi tin rằng, bà Minh sẽ rút lui và ông Thành sẽ rút kinh nghiệm để đoàn tụ gia đình. Dù sao thì bà Phương Minh và ông Thành đều có chức vụ cao, vả lại hai người chưa có con chung…” (?).

Đ/c Tuấn còn khuyên tôi về vui vẻ chiều chồng, cơm ngon canh ngọt v.v… Tôi ngậm đắng nuốt cay tiếp thu lời khuyên của cơ quan công an.

Phần trình bày của tôi đã xong. Đ/c Tuấn đưa ra một biên bản đã viết sẵn từ trước và bảo tôi viết thêm một câu ở dưới, hứa là: “Kể từ nay, bà Phan Thị Vinh không được đến cơ quan báo PNVN nữa”. Tôi không đọc biên bản, nhưng nghe đ/c Tuấn nói thế tôi liền phản ứng: “Tại sao tôi là cán bộ giáo dục về hưu, không mắc khuyết điểm, không sai phạm gì, hơn nữa chồng tôi hiện giờ là Phó tổng biên tập báo PNVN mà tôi lại không được đến tòa soạn báo PNVN? Đây là điều vô lý, bất công, lấy chức quyền để đe dọa người dân!”. Rồi tôi khẳng định: Tôi có đầy đủ tư cách và quyền công dân để đi đến bất cứ cơ quan công quyền nào có trách nhiệm giải quyết khiếu kiện của nhân dân, và tôi sẽ gặp bằng được Nguyễn Phương Minh!

Nói vậy, tôi không viết câu đó vào, nhưng vẫn ký vào biên bản để giảm bớt căng thẳng và tạo cho Phương Minh một con đường thoát. Tuy nhiên, theo yêu cầu đòi hỏi của tôi, đ/c Tuấn cũng viết vào biên bản một câu: “Bà Phan Thị Vinh có quyền lên cơ quan báo PNVN, chỉ gặp bà Nguyễn Phương Minh, ngoài ra không được gặp ai”. Kể từ ngày đó tôi chưa một lần bước chân đến báo PNVN. Tôi nghĩ, vì có quan hệ bất chính với chồng tôi nên Phương Minh sợ không dám gặp tôi. Bà ta đã dựng chuyện, vu khống cho tôi để nhờ công an quận Thanh Xuân can thiệp.

Như vậy là đã rõ, đằng sau vụ việc này có bàn tay bẩn thỉu của bà Phương Minh nhúng vào. Dựa vào chức quyền, dựa vào quen biết, thậm chí dựa vào cả đồng tiền, bà Phương Minh không từ một thủ đoạn hèn hạ nào, sẵn sàng làm những việc sai trái, dựng lên một màn kịch vi phạm pháp luật như vậy đấy.

Tôi không thể ngờ, ở cơ quan TW Hội LHPNVN, nhất là ở cơ quan báo chí có chị Thanh Tâm làm đại diện, chuyên đi khuyên giải, bảo vệ quyền lợi, hạnh phúc gia đình cho hàng triệu chị em, được phụ nữ cả nước tin yêu, mà lại có một người lãnh đạo tư cách thấp kém như bà Phương Minh. Đường đường là một cán bộ cấp cao của Hội phụ nữ mà bà Phương Minh vẫn ngang nhiên cướp chồng người khác, còn dùng “luật giang hồ” để hãm hại người phụ nữ mà mình đã cướp mất chồng.

Chỉ vì quá yêu chồng, thương con, vì uy tín của tờ báo Hội mà tôi phải nén chặt uất ức trong lòng, chịu bao hy sinh thiệt thòi mười mấy năm qua…


6. Hèn hạ, bạc bẽo

Thưa bà Hà Thị Khiết. Gần đây lại xảy ra một số việc khiến tôi không tài nào chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin trình bày để bà được rõ: Tháng 12/2005 mẹ đẻ tôi qua đời ở quê (Nghệ An), thọ 97 tuổi. Tôi đã báo tin cho chồng tôi, nhưng anh Thành không về chịu tang để làm tròn đạo hiếu của người con rể (tôi biết lúc đó anh khỏe mạnh, không ốm đau gì). Mẹ tôi có 10 người con, cả dâu rể là 20 tròn. Đám tang mẹ có đầy đủ mặt 19 người con, từ Sơn la, Hà nội, Bình định về tiễn đưa mẹ lần cuối, chỉ trừ ông Thành. Lẽ ra chồng tôi phải chịu ơn mẹ tôi mới phải. Năm xưa mẹ tôi đã giúp tôi nuôi bố chồng tôi nằm liệt giường gần 1 năm trời trong khi anh Thành vắng nhà. Vậy mà bây giờ ông Thành và bà Phương Minh đã đối xử với gia đình tôi như vậy.

Đám tang mẹ tôi, báo PNVN, Hội LHPNVN không hề có ai tới dự đã đành, mà một vòng hoa, một bức điện thăm hỏi, chia buồn cũng không hề có. Gia đình tôi, họ hàng bà con, chính quyền địa phương rất bất bình và nhiều ý kiến chê trách, phê phán báo PNVN, Hội LHPNVN cư xử thiếu tình người, trái với chính sách cán bộ, trái với đạo lý làm người của dân tộc VN. Tôi tủi thân, xấu hổ với gia đình, với hàng xóm và bạn bè đồng nghiệp vô cùng. Tôi đã đắc tội “bất hiếu” với vong linh của mẹ tôi…

Nửa tháng sau, vì quá thương mẹ, tôi đành gọi điện trực tiếp cho công đoàn của báo PNVN và Hội LHPNVN, nhưng báo vẫn không có ý kiến gì mà lại nhờ Hội phụ nữ huyện Diễn Châu đến nhà tôi phúng viếng, chia buồn hộ. Việc làm giả dối, đối phó muộn màng ấy của báo PNVN là điều mà gia đình tôi và dư luận bà con nhân dân không chấp nhận được!

Thưa bà, tình cảnh của gia đình tôi lúc này tồi tệ hơn bao giờ hết. Kể từ tháng 2/2004 đến nay, chồng tôi bỏ cơm nhà, ăn cơm với Phương Minh ở cơ quan, thỉnh thoảng có về nhà ngủ. Nhưng 2 tháng nay, anh ấy mang tất cả quần áo, đồ dùng lên cơ quan và ăn ở luôn trên đó. Tôi gọi điện cho cô Khanh phụ trách văn phòng, Khanh trả lời “Cháu không dám can thiệp đến chuyện Tổng biên tập và Phó TBT”. Tôi lại gọi điện đến tổ chức công đoàn hỏi: Tại sao công đoàn và Tổng BT lại tạo điều kiện cho chồng tôi lên cơ quan ở? Cô Cẩm Chương, chủ tịch công đoàn trả lời: “Chúng tôi không biết, việc gia đình thì tự gia đình giải quyết”. Thưa bà, Cẩm Chương trả lời vô trách nhiệm và thiếu tình người như thế thì tôi đủ hiểu tổ chức CĐ của báo PNVN đã thối nát và tê liệt đến thế nào! Bản thân tôi trước đây cũng là chủ tịch công đoàn, cán bộ phụ nữ của trường nên tôi không thể nào chấp nhận được thái độ và cách trả lời ấy.

7. Lời cầu xin khi đã ở “bước đường cùng”

Thưa bà Hà Thị Khiết. Tôi đã nghe lời khuyên bảo của những người có trách nhiệm, của các tổ chức, bình tĩnh cố nén mọi đau khổ trong lóng, chịu nhiều áp lực và dư luận không đúng về mình để níu kéo hạnh phúc gia đình, giành lại người cha cho 3 đứa con tôi. Nhưng tôi càng nén chịu bao nhiêu càng mất mát đổ vỡ bấy nhiêu. Đã 15 năm rồi, thử hỏi nếu bà rơi vào hoàn cảnh tôi, bà có chịu đựng, chờ đợi được trong sự vô vọng ấy hay không?

Bây giờ tôi chẳng còn gì để mất. Bà Nguyễn Phương Minh đã đẩy gia đình yên ấm của tôi xuống vực thẳm, dồn tôi vào chân tường, tôi chẳng còn biết kêu ai. Tôi hy vọng chỉ có bà và tổ chức của bà mới có thể cứu giúp tôi được. Vậy xin bà đừng vô tâm, đừng thờ ơ với số phận của tôi. Xin bà hãy thương lấy người phụ nữ đau khổ, bất hạnh này. Đừng để tôi phải đi tiếp đến các cơ quan chức năng và công quyền khác để trình bày, tố cáo, nhờ giúp đỡ. Đừng đẩy tôi đến bước đường cùng. Khi tôi đã buộc phải đi đến bước đường cùng thì không phải chỉ có bản thân tôi, mà cả bà Phương Minh sẽ cùng gánh chịu hậu quả, và tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn đến báo PNVN và cơ quan TW Hội.

Dù tôi đã nói nhiều, nhưng cũng không thể nào nói hết được những mưu mô, thủ đoạn, cách đối xử tồi tệ đối với tôi và các con tôi của người đàn bà chỉ biết chạy theo ham muốn nhục dục... Bà Phương Minh đã dùng chức quyền, dùng tiền (rất nhiều tiền) để khống chế, mua chuộc, lôi kéo chồng tôi chống lại tôi. Xét cho cùng, chồng tôi chỉ là một “nạn nhân” của người đàn bà hư hỏng này – người đàn bà mà tôi được biết là đã ngoại tình với nhiều người ngay cả khi chồng còn sống. Năm 1992 chồng Phương Minh chết, mồ chưa xanh cỏ thì bà ta đã chạy theo chồng tôi. Trước đây ông Thành vốn là một người chồng tốt, thế nhưng từ ngày quan hệ với bà Phương Minh thì anh ấy đã tha hóa, chạy theo lối sống buông thả, thực dụng, quên cả đạo lý làm người.

Cuối cùng, tôi tha thiết cầu xin bà, với quyền lực, uy tín và trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất ở Hội LHPNVN, bà hãy can thiệp bằng cách nào đó để bà Phương Minh buông tha chồng tôi ra, để chồng tôi có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình trước khi quá muộn. Tôi xin bà hãy bớt chút thì giờ vàng ngọc cứu giúp gia đình tôi, dù chỉ một lần. Tôi cũng mong bà mở lòng nhân đức cho tôi được gặp trực tiếp bà, dù chỉ 10 phút thôi, tôi sẽ vô cùng biết ơn.

Tôi xin kính chúc bà sức khỏe, hạnh phúc để lãnh đạo phong trào PN cả nước ngày càng đi lên, để phụ nữ Việt Nam không ai còn phải chịu cảnh bất công ngang trái như tôi. Một lần nữa cảm ơn bà đã lắng nghe câu chuyên của tôi.

(Thư này ngoài gửi đến bà, tôi cũng đã gửi đến một số cán bộ lãnh đạo và cơ quan có trách nhiệm giải quyết giúp gia đình tôi)

Hà nội, ngày 31/10/2005. 

Kính thư: Phan Thị Vinh.

*

Thông tin cuối:

Cũng theo bà Phan Thị Vinh: Đầu năm 2006, bà nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn từ Ban Tổ chức Trung ương, nói: “Chị gửi ngay đơn thư tới Vụ Thi đua khen thưởng của Văn phòng Chủ tịch nước (số 1 Hoàng Hoa Thám) và Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước (số 103 Quán Thánh), vì bà Khiết và bà Minh đang xin nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập. Gửi ngay kẻo không kịp”.

Bà Vinh làm đúng theo lời chỉ dẫn và đã có kết quả: Năm 2006, bà Hà Thị Khiết và bà Nguyễn Phương Minh đã không được tặng Huân chương Độc Lập.

Năm 2007, bà Nguyễn Phương Minh tiếp tục bị kiện vì tội tham nhũng, lộng quyền và được cho về hưu sớm 2 năm. Ông Trần Văn Thành về hưu năm 2009. Hai người này đã tốn kém hàng tỉ đồng “chạy án” để không bị truy tố ra pháp luật.

Bà Hà Thị Khiết hiện nay giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương, Bí thư Trung ương đảng.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo